- Nữ tặc giết thúc phụ của ngươi, không tính kế báo thù thì thôi, sao lại đi
nhận lời kết hôn?
Mắng xong, Tiết Cương định sai quân chém đầu Tiết Hiếu làm gương.
Trình Giảo Kim vội bước ra nói:
- Thạch Nguyên Kiệt chẳng phải là bè lũ của gian thần, nay lại trấn giữ ải
này cùng với Thạch tiểu thư thì làm sao chúng ta vượt qua nổi mà đến
Trường An? Nguyên soái có giết Tiết Hiếu thì chỉ mất lòng Tiết Cường chứ
Tiết Phi có sống lại được đâu. Có khi vì cái vòng ấy mà còn chết họ Tiết
nữa là khác. Chi bằng nhân mối lương duyên này hợp binh với Thạch
Nguyên Kiệt mà uy hiếp Trường An có phải hay hơn không?
Tiết Cương nghe vậy tỉnh ngộ, tạ lồi với Trình Giảo Kim rồi sửa soạn lễ vật
nhờ người mang vào thành mai mối. Trong khi ấy Lan Anh vừa mới vào
thành thì Thạch Hổ và Thạch Bưu rút gươm ra định chém chết cho hả giận.
Thạch Nguyên Kiệt liền ngăn lại, nói:
- Ta là tôi thần nhà Đường, rất căm gan vì vương gia dung dưỡng gian thần
nhưng chưa có dịp nào ra tay, lẽ nào bây giờ lại giúp đại Chu đánh lạ nhà
Đường. Theo ta thấy thì Tiết Hiếu là con nhà danh tướng xứng đôi vừa lứa
với Lan Anh, mai sau sẽ nhiều giàu sang vinh hiển. Vì thế hai ngươi đừng
nên vì chút danh giá mà cốt nhục tương tàn làm hỏng đại sự.
Thạch Nguyên Kiệt vừa nói xong thì có quân vào báo Trình Thiên Trung
một mình mang lễ vật đến ải. Biết Trình Thiên Trung thế tập chức ông cha
làm Lỗ Quốc công, nay đã gần bảy mươi tuổi chứ không phải nhỏ nhít gì
nên Thạch Nguyên Kiệt không dám vô lễ, mở cửa thành ra nghênh tiếp.
Trình Thiên Trung ngồi uống mấy chén rượu rồi đem việc mai mối ra nói,
Nguyên Kiệt bằng lòng ngay.
Khi về tới trại, nghe Tiết Cương hỏi có gặp khó khăn gì không thì Trình
Thiên Trung cười ngất nói:
- Tôi chưa kịp nói câu nào thì Nguyên Kiệt đã gật đầu rồi, còn khó khăn
sao được?
Tiết Cương cả mừng. Ngày hôm sau, sửa soạn đủ lễ vật, sai người đưa Tiết
Hiếu vào thành kết hôn, sau đó hai bên giao hảo rất thân mật. Vì có việc
vui nên Tiết Cương cho quân nghỉ ngơi ở Đông Quan gần nửa tháng mới