lên ngựa.
Vừa thấy mặt Tiết Cương, Lư Đầu chẳng thèm hỏi han gì cả, lập tức lấy Phi
Tòa quăng liền. Phi Tòa biến thành một Hoàng Cân lực sĩ, trong chớp mắt
đã trói nghiến Tiết Cương quăng trước cổng thành. Tiết Quỳ thấy phụ thân
bị bắt sống liền xông lên định cứu, rốt cuộc cũng bị Hoàng Cân lực sĩ bắt
luôn. Quân tướng nhà Đường thấy vậy cả kinh thì nhau bỏ chạy về trại. Lư
Đầu chẳng thèm đuổi theo cho mệt, mau mắn thu quân về thành hưởng lạc
tiếp.
Trần Nguyên Đại thúc hối thì Lư Đầu cười nói:
-Cần gì phải vội, cứ vui chơi cho thỏa thích trước đã, bao giờ cần tới ta thì
ta bắt hết bọn chúng trong một ngày rồi ban sư cũng chưa muộn.
Lư Đầu nói xong truyền quân bỏ cha con Tiết Cương vào tù xa, giải về kinh
báo tin mừng. May sao Phàn Lê Huê đằng vân bay qua, liền nổi một trận
gió đưa cha con Tiết Cương về trước cửa dinh. Các tướng hết sức kinh
nghi, vội vàng nghênh đón Phàn Lê Huê và nguyên soái vào trướng.
Nhờ có Phàn Lê Huê hộ chiến nên ngày hôm sau khi Lư Đầu dùng Phi Tòa
toan bắt bằng hết các tướng nhà Đường thì Phàn Lê Huê liền niệm chú, chỉ
tay một cái, tức thì thâu Phi Tòa vào tay áo. Lư Đầu g, vừa thúc ngựa xông
lên thì Phàn Lê Huê niệm chú làm phép định thân khiến hắn đứng như trời
trồng giữa trận. Các tướng cả mừng, phóng ngựa tới chém bay đầu thế tử
đại Chu, thừa thế tràn ào ải giết luôn Trần Nguyên Đại.
Anh em Tiết Cương, Tiết Cường nhìn lại thì mẫu thân đã hóa gió bay mất
từ bao giờ, đành phải quỳ xuống nhắm theo hướng đi ứa nước mắt tạ ơn.