chiến. Nhơn Quý không sao nhịn nổi, truyền cho các tướng khác ở lại hộ
giá, còn mình thì dẫn tám anh em tổng binh kết nghĩa điểm ba ngàn quân
mở cửa thành xông ra. Tiết Nhơn Quý thấy mặt Tô Bảo Đồng thì cơn giận
nổi dậy, chỉ mắng tràn:
- Tô tặc! Ngươi đã biết ta là ai thì mau xuống ngựa đầu hàng đi. Ngọn
phương thiên họa kích của ta đã từng đánh chết trên trăm vạn quân ở Đông
Liêu, đến nỗi Cáp Tô Văn nguyên soái cũng không địch nỗi phải tự cắt đầu
đền tội thì ngươi tưởng có thể chống lại được sao mà còn ngồi đó?
Tô Bảo Đồng cười nhạt, mắng lại rồi múa đao nhắm đầu Nhơn Quý chém
một nhát thật mạnh. Nhơn Quý dùng kích đỡ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ
làm cho lưỡi đao bật ngược trở lại. Tô Bảo Đồng tê chồn cả cánh tay, buột
miệng khen lớn:
- Quả là thần lực! Tiếng đồn về Tiết man tử này chẳng sai chút nào.
Từ đó trở đi Tô Bảo Đồng không dám để lưỡi đao đụng chạm tiếp với kích
của Nhơn Quý nữa, dùng hoa đao mà đánh. Chẳng ngờ Nhơn Quý cũng
huy động phương thiên họa kích chẳng kém chút nào, lưỡi kích như rồng
bay phượng múa không những đón đỡ được hết những đường hoa đao của
Tô Bảo Đồng mà hình như càng đánh càng mạnh thêm một chút.
Tô Bảo Đồng cố gắng giao chiến được hơn bốn mươi hiệp thì tay chân bủn
rủn, đao pháp loạn xạ, thừa cơ Nhơn Quý đang chuyển bộ liền thúc ngựa
chạy dài. Tiết Nhơn Quý muốn báo thù cho ba tướng quân nên lập tức ra
hiệu cho quân tràn lên đánh giết, còn mình thì thúc ngựa đuổi theo Tô Bảo
Đồng ráo riết.