Khuyết Danh
Tiết Đinh San chinh Tây
Đại Lãn biên soạn
Hồi thứ bảy
Nguyên soái trúng phi phiêu thọ nạn
Cảnh đài chiếu rọi việc về sau
Tô Bảo Đồng thấy Nhơn Quý quyết không tha mình thì rất tức giận, thò tay
vào hồ lô lấy ra một ngọn phi đao ném lên không, miệng niệm thần chú lâm
râm. Nhơn Quý đã có đề phòng từ trước, mau lẹ lấy Xuyên Vân tiễn ra
nhắm phi đao bắn một mũi. Tên thần chạm vào phi đao phát ra một tiếng
nổ như sấm sét, lưỡi phi đao liền tan thành tro bụi.
Tô Bảo Đồng thấy vậy nửa kinh hãi nửa tức giận, còn lại năm mũi phi đao
đều quăng lên hết một lượt. Nhơn Quý cũng hoảng sợ vì trong mình chỉ
còn bốn mũi Xuyên Vân tiễn, một mũi đã mất vì Tinh Tinh Đảm cắp đi ở
Ma Thiên Lãnh. Trong lúc bối rối, Nhơn Quý cứ bắn liều cả bốn mũi
Xuyên Vân tiễn ra. Tuy chỉ có bốn nhưng Xuyên Vân tiễn là báu vật của
Cửu Thiên Huyền Nữ nên rất thần thông, bay lượn một hồi phá tan bằng
hết năm lưỡi phi đao.
Tô Bảo Đồng thấy vậy kinh hãi vô cùng, than thầm trong bụng:
- “Không ngờ Tiết man tử lại có thần thông như thế. Nay không dùng tới
phi phiêu thì chắc khó mà thắng được hắn.”
Tô Bảo Đồng nghĩ xong liền thò tay vào áo lấy phi phiêu quăng lên. Tuy
phi phiêu cũng là lưỡi đao nhưng khác với phi đao, vừa bay lên trời lập tức
có sấm sét vang động, trời đất tối đen cả lại rồi biến thành một con đại xà,
giương nanh múa vuốt, há cái miệng đỏ lòm đầy những răng lổm chỏm ra
nhắm đầu Nhơn Quý mà táp.
Nhơn Quý vội vung kích lên đón đỡ nhưng phi phiêu có thần thông nên
nặng như núi Thái Sơn, chỉ hơi dừng lại một chút rồi vẫn đè xuống như
trước. Nhơn Quý kinh hồn mất vía, vội vàng dùng sức hất mạnh một cái rồi
quay ngựa chạy thẳng về thành. Nhơn Quý chưa kịp vào thành thì phi phiêu
đã bay xuống đánh nhằm vào vai một cái rất mạnh. Không sao gượng nổi,
Nhơn Quý nhào luôn xuống ngựa, may mà tám anh em kịp vực dậy, truyền