hơi thở cũng đoạn tuyệt. Thái Tông thấy vậy khóc rống một hồi, nghẹn
ngào nói:
- Nguyên soái đã chết rồi, còn đâu mà chờ người đến cứu nữa.
Từ Mậu Công nói:
- Xin bệ hạ yên lòng. Tuy nguyên soái chẳng còn hơi thở nhưng đó là do
độc chất hoành hành, chưa phải chết thật đâu.
Nói xong, Từ Mậu Công sai quân lấy thuốc bôi vào vết thương, hạ lệnh
không ai được bàn tán xôn xao làm kinh động tinh thần ba quân.
Sau đó Từ Mậu Công đưa Thái Tông về cung nghỉ ngơi, truyền các tổng
binh phải luân phiên canh giữ và thay thuốc cho đều đặn, khi nào Nhơn
Quý tỉnh lại thì báo cho mình biết.
Thật ra khi ấy hồn vía Nhơn Quý đã lìa khỏi xác, mơ màng thấy mình cưỡi
Thoại Phong câu phóng ra khỏi thành Toả Dương. Chợt thấy Tô Bảo Đồng,
Nhơn Quý liền thúc ngựa chạy đến quát lớn:
- Tô tặc! Ngươi dám dùng phi phiêu giết ta thì thù này quyết phải trả!
Chẳng ngờ Tô Bảo Đồng không đánh mà cắm đầu bỏ chạy hoài. Nhơn Quý
đuổi theo đến một toà thành thì chẳng còn thấy bóng dáng của Tô Bảo
Đồng đâu nữa. Nhơn Quý nhìn lên thấy cửa thành đề ba chữ “Âm Dương
giới”, âm phong xông lên mù mịt, lại có ngưu đầu mà diện đi lại canh gác
thì ngạc nhiên nghĩ thầm:
- “Nơi này chính là địa phủ. Chẳng biết tại sao ta lại chạy đến đây được.”
Nhơn Quý nghĩ xong toan quay về đường cũ, ngờ đâu trong thành bỗng có
tiếng chiêng trống nổi lên rồi Cáp Tô Văn dẫn một toán âm binh tiến ra
quát lớn:
- Tiết Nhơn Quý! Ta đợi ngươi ở đây đã lâu, nay quyết báo thù rửa hận.
Ngươi có chạy cũng không thoát đâu.
Nhơn Quý nhìn kỹ, thấy đó quả là Cáp Tô Văn thì cười nhạt đáp:
- Lúc sống ngươi còn không làm gì được bản soái, huống hồ bây giờ đã
chết.
Cáp Tô Văn nghe vậy nổi giận, múa Xích Đồng đao xông lại chém luôn.
Hai người giao chiến được mấy hiệp thì Cáp Tô Văn bại trận chạy dài.
Nhơn Quý đuổi theo, dùng Bạch Hổ tiên quất trúng lưng khiến Cáp Tô Văn