- Nguyên soái đừng làm vậy mà phạm tội với thiên đình. Nếu muốn nhìn
thấy Cáp Tô Văn thì cũng không khó gì, miễn sao khi trở về trần gian đừng
làm tiết lộ cơ trời là được. Bây giờ hãy theo tôi lên Nghiệp Cảnh đài thì rõ.
Diêm vương nói xong liền dẫn Nhơn Quý lên Nghiệp Cảnh đài, sai quỷ sứ
mở cửa cho xem. Cánh cửa vừa mở, giang sơn Trung Nguyên đầy vẻ gấm
vóc đã hiện ra trước mặt. Diêm vương liền nói:
- Nguyên soái nhìn cửa phía tây sẽ thấy gia quyến hiện giờ ra sao.
Nhơn Quý nghe theo, quả nhiên thấy rõ ràng hai vị phu nhân đang ngồi
trong Bình Liêu vương phủ khóc lóc thảm thiết, còn Kim Liên thì đọc binh
thư. Nhơn Quý ứa nước mắt thương cảm thở than một hồi rồi theo lời Diêm
vương nhìn qua cửa phía tây. Hướng này hiện hiển rõ ràng toà thành Tỏa
Dương, Đường Thái Tông ngồi giữa mặt mũi buồn bã vô cùng, còn Từ
Mậu Công và Trình Giảo Kim hầu hai bên, người nào cũng đăm chiêu suy
nghĩ.
Nhơn Quý nhìn qua soái phủ, thấy có một người đang nằm trên giường của
mình thì rất ngạc nhiên, vội hỏi cho biết. Diêm vương cười nhẹ đáp:
- Đó chính là xác của nguyên soái, chẳng lẽ chính mình không nhận ra
được sao?
Nhơn Quý giật mình cất tiếng than:
- Hóa ra ta đã lìa trần rồi, còn mong gì gặp lại thánh thượng nữa.
Nói xong, Nhơn Quý không nén nổi buồn thương, khóc ngất một hồi. Diêm
vương vội khuyên:
- Số nguyên soái chưa hết, chút nữa tôi sẽ đưa về trần gian, xin đừng khóc
lóc làm gì.
Khi ấy Nhơn Quý mới chợt nhớ ra Diêm vương coi về việc sống chết, có
thể giúp mình trở về trấn gian, vậy mà mình có nhiều cử chỉ mạo phạm nên
sợ hãi quỳ xuống nói:
- Tôi đã nhiều lời mạo phạm đến ngài, nếu không chấp thì xin giúp được về
dương gian ít năm nữa phò vua giúp nước.
Diêm vương gật đầu bằng lòng. Nhơn Quý lại chợt nhớ đến Tần Hoài Ngọc
và anh em Uất Trì nên hỏi xem hiện giờ họ có phải xuống âm ty không.
Diêm vương đáp: