hộc máu tươi ra nhưng vẫn cố chạy vào cửa thành. Khi Nhơn Quý đuổi tới,
bọn đầu trâu mặt ngựa đã đóng chặt cửa lại nên tức giận quát tháo:
- Các ngươi mau đưa Cáp Tô Văn ra, nếu không bản soái sẽ đập nát cửa
thành.
Bọn đầu trâu mặt ngựa nghe vậy hết sức sợ hãi, vội mở cửa thành ra nhưng
một mực chối là không có Cáp Tô Văn. Nhơn Quý càng thêm tức giận,
quất ngựa chạy thẳng vào trong thành quyết tìm bằng được Cáp Tô Văn.
Một lúc sau Nhơn Quý đến trước cửa một tòa điện lớn có đề ba chữ “Sum
La điện” thì cả mừng, tự nghĩ:
- “Sum La điện là nơi Diêm vương làm việc, ta vào hỏi thì chắc tìm được
Cáp Tô Văn ngay.”
Khi ấy Diêm vương đang ngồi xét xử, có đầu trâu mặt ngựa đứng hầu hai
bên, dưới thềm là vô số hồn vía các tội phạm trên thế gian. Nhơn Quý thấy
vậy không khỏi bùi ngùi nghĩ thầm:
- “Lúc sống mà bất nhân bất nghĩa, phạm nhiều tội lỗi thì chết phải chịu
đau khổ. Tuy nhiên ta phải tìm Cáp Tô Văn trước đã.”
Nghĩ vậy nên Nhơn Quý xấn xổ bước vào lớn tiếng nói với Diêm vương:
- Bản soái tên là Tiết Lễ, người huyện Long Môn, có công cứu giá nên
được thánh thượng phong làm Bình Liêu vương, nay vâng lệnh chinh Tây,
chẳng ngờ bị Tô Bảo Đồng dùng phi phiêu đánh trọng thương. Bản soái
đang đi tìm Tô Bảo Đồng báo thù thì bất ngờ gặp Cáp Tô Văn đón đường
giao chiến. Hắn bại trận bỏ chạy vào thành này mất dạng, vì thế nếu đại
vương biết ở đâu thì chỉ dùm bản soái.
Diêm vương lắc đầu đáp:
- Cáp Tô Văn là Thanh Long tinh giáng trần, không thuộc âm ty nên chẳng
có tên trong sổ, làm sao xuất hiện nơi đây được.
Nhơn Quý nghe vậy nổi giận đùng đùng quát lớn:
- Rõ ràng bản soái vừa mới giao chiến với hắn, nếu còn giấu diếm thì đừng
trách bản soái vô tình.
Diêm vương nghe vậy vội vàng lấy sổ ra tra xét nhưng rốt cuộc vẫn không
thấy tên. Thấy Nhơn Quý toan giật sổ để tự mình xem, Diêm vương cười
nói: