phong, Trình Thiên Trung đi hậu tập, còn Lỗ quốc công làm hộ quân.
Khi ấy Liễu phu nhân và Tiết Kim Liên cũng nai nịt xong, đồng tế cờ phát
pháo rầm rộ trực chỉ hướng tây mà đi. Khi đại quân đến Hiệp Tây phải qua
một ngọn núi lớn tên là Cơ Băng, địa thế hết sức hiểm trở, vách đá chập
chùng, chỉ có một con đường duy nhất. La Thông đi tiên phong nói với các
tướng:
- Ta nghe đồn núi này có bọn thảo khấu rất hung dữ, các ngươi phải đề
phòng cho cẩn thận.
La Thông vừa nói dứt lời thì chợt có tiếng trống chiêng nổi lên vang động
rồi mấy ngàn lâu la từ trên núi ào ào kéo xuống chặn mất đường đi.
Cầm đầu là một vị đại vương còn trẻ tuổi, tướng mạo rất oai phong nhưng
chỉ tiếc thân hình thấp bé nên mất hẳn vẻ đường đường. Vốn viên tướng
này họ Đậu tên Nhất Hổ, được Vương Thiền lão tổ truyền thụ một phép
thuật rất đặc biệt gọi là địa hành, lại có võ nghệ rất cao cường, nên xưng
hùng xưng bá một cõi núi. Đậu Nhất Hổ cầm côn tiến ra, chợt thấy Tiết
Kim Liên xinh đẹp như hoa nở thì mê mẩn cả tâm thần, toan tính phải bắt
về làm vợ mới cam lòng, vì thế quát lớn:
- Các ngươi mau nộp mãi lộ đi, nếu không thì phải để tiên nữ kia lại cho ta
làm áp trại phu nhân.
La Thông nghe vậy lớn tiếng mắng rồi múa đao chém luôn. Đậu Nhất Hổ
chẳng hề sợ hãi, huy động kim côn đón đỡ kịch liệt, giao đấu với La Thông
hơn ba mươi hiệp vẫn không sao phân được thắng bại. Một lúc sau chợt
Đậu Nhất Hổ biến đâu mất khiến La Thông cả kinh, nhìn quanh rồi nói:
- Tên này có phép gì mà biến đâu mau như vậy? Nhân dịp này ta cứ đem
quân đánh thẳng lên núi xem hắn đối phó ra sao?
Nói xong, La Thông truyền quân đánh thốc lên sơn trại, làm kinh động cả
một vùng. Khi ấy trong sơn trại còn có một chủ tướng nữa, là em gái của
Đậu Nhất Hổ tên là Đậu Tiên Đồng. Tiểu thư đang ngồi ở Trung Nghĩa
đường, chợt nghe có tiếng reo hò thì liền sai lâu la ra xem có chuyện gì.
Khi biết anh mình đang đánh với La Thông tự nhiên bỏ đi mất, Đậu Tiên
Đồng nổi giận, trợn ngược đôi mày phượng lên rồi nói:
- Bọn này dám cả gan xông lên đây thì lớn mật thật. Ta xuống bắt bọn