Tiết Đinh San thật không muốn hạ sơn, rất thích tu hành học phép trường
sinh bất lão nhưng nghe sư phụ dạy thì phân vân thưa lại:
- Đệ tử xin tuân theo nhưng tự biết phép tắc chưa thành thuộc nhiều thì làm
sao chống cự lại với Liêu tướng. Nếu thất bại e hại đến danh tiếng của sư
phụ mất.
Vương Ngao gật đầu nói:
- Quả các tướng Tây Liêu rất lợi hại. Vì thế ta sẽ ban cho mười bảo bối để
hộ thân, lập công với đời. Đó là Thái Tuế hài, Tỏa Tử Thiên Vương giáp,
Lợi Thủy Vân hài, Phương Thiên hoạ kích, Hỗn Lợi kiếm, Hoàng Võ tiên,
Mễ Tú bào, Bảo Đạo cung, Giá Vũ Hành Vân long câu và ba mũi Xuyên
Vân tiễn.
Khi Tiết Đinh San nhận mười bảo bối, Vương Ngao lão tổ nói thêm:
- Ngươi nhất thiết không cho ai biết có các bảo bối này. Ngươi nên ghi nhớ
bốn câu:
Nhất kiến Dương Phàm nghiệt oán căn
Hồng tư hệ túc thị tiền sinh
Lưỡng thế đầu thai trùng xuất hiện
Tự gia nhân hại tự gia nhân
Tiết Đinh San nghe bài thơ chẳng hiểu gì cả, muốn hỏi cho rõ nhưng
Vương Ngao lão tổ gạt đi, nói:
- Ngày sau ngươi sẽ rõ. Hiện giờ phụ thân ngươi bị trúng phi phiêu thì cần
gấp thuốc chữa trị, ngươi hãy cầm tiên đan này mà cưú lấy tính mạng.
Tiết Đinh San nhận tiên đan, bái tạ sư phụ xong liền cưỡi long câu xuống
núi. Long câu vốn là ngựa tiên nên đằng vân giá vũ mau như chớp giật, chỉ
thoáng chốc đã đến Long Môn huyện.
Thấy Tiết Đinh San đi xăm xăm vào vương phủ, một gia nhân liền chặn hỏi
danh tính. Tiết Đinh San nhận ra gia nhân ấy tên là Tiết Thanh thì rất mừng
rỡ, thuật lại đầu đuôi vì sao mình mất tích bảy năm trời.
Tiết Thanh cả mừng, hối hả chạy vào báo với Liễu phu nhân rồi mau mau
trở ra dẫn Tiết Đinh San vào ra mắt mẫu thân. Hai mẹ con trùng phùng đều
cảm xúc khóc ngất, mãi sau Tiết Đinh San mới gạt lệ kể lại việc mình được
Vương Ngao lão tổ đưa về núi, hiện giờ phải đến Tỏa Dương thành cứu