được. Rõ ràng hắn có thù oán với ta chi đây mới lập mưu dùng tay quân
Liêu giết cho bõ ghét.
Trong khi Trình Giảo Kim còn đang mắng chửi Từ Mậu Công thì quân
tướng Tây Liêu đã nhìn thấy, hô hoán nhau xông lại vây chặt. Trình Giảo
Kim vào cửa chết thì gắng gượng quát lớn:
- Các ngươi có mau về báo cho Tô Bảo Đồng nguyên soái là có Lỗ quốc
công Trình Giảo Kim muốn nói chuyện hay không?
Tô Bảo Đồng nghe báo Trình Giảo Kim chỉ đi có một mình thì hơi kinh
ngạc, lập tức cưỡi ngựa xông ra mắng lớn:
- Ngươi thật cả gan mới dám ra đây. Có chuyện gì thì nói cho mau để còn
chịu chết.
Trình Giảo Kim vênh mặt nói:
- Bởi vì phi đao của ngươi quá lợi hại mà quân Đường chúng ta không
mang theo tướng tài nên khó chống cự nổi. Ta vâng lệnh vua Đường về
Trường An triệu vài ba tướng tài đến đây giết ngươi, vì thế ta muốn nói cho
biết trước mà đề phòng.
Tô Bảo Đồng cười gằn nói:
- Ngươi có giỏi thì vượt qua trùng vây thử xem.
Trình Giảo Kim không thèm để ý, đặt điều nói tiếp:
- Hiện giờ ở Trường An chúng ta còn hai danh tướng, một có thể lên trời,
một có thể xuống đất như chơi. Ngoài ra ta còn một đứa tiểu tôn sử dụng
cây búa sáu mươi người khiêng. Nếu ta mời hết đến đây thì các ngươi
chẳng còn đất để mà chôn. Ngươi sợ thì giết ta đi, đừng để ta thoát mà rước
lấy cái chết oan uổng.
Tô Bảo Đồng nghe vậy nghĩ thầm:
- “Trên đời này làm gì có người nào tài ba như thế. Chắc vua tôi nhà Đường
hết lương nên lấy cớ cho người về Trường An. Ta cứ cho hắn đi rồi cướp
hết lương thảo xem làm gì được".
Nghĩ vậy nên Tô Bảo Đồng bằng lòng cho Trình Giảo Kim đi qua trùng
vây. Trình Giảo Kim lại kèo nài bằng được một lệnh tiễn rồi mới chịu đi,
đắc ý chạy thẳng về Trường An. Lý Trị nghe báo Trình Giảo Kim một mình
một ngựa trở về thì biết là có việc chẳng lành, vội vàng ra đón tiếp.