Tô Bảo Đồng đã luyện lại phi đao và thêm quân vây hãm thì thất kinh hồn
vía, vội cùng Từ Mậu Công lên thành quan sát địch tình. Từ Mậu Công
thấy trùng vây càng chặt chẽ thêm thì tâu với Thái Tông:
- Hiện giờ quân Liêu quá đông mà nguyên soái chưa khỏi hẳn thì dù có
xuất hết quân cũng không chống nổi. Vì thế phải cho người về triều lấy
quân tướng thì mới mong thoát được tình thế nguy cấp này.
Thái Tông gật đầu tán thành nhưng thở dài não nuột nói:
- Quân sư tính vật rất đúng nhưng biết ai là người có thể phá được trùng
vây?
Từ Mậu Công thong thả tâu:
- Hạ thần biết một lão tướng có thể hoàn thành được việc này, chỉ sợ không
chịu đi mà thôi.
Thái Tông sốt ruột hỏi thì Từ Mậu Công cười ruồi đáp:
- Chính là người vượt vòng vây lần thứ nhất khi tảo bắc và lần sau ở Đông
Liêu. Tuy nhiên bệ hạ phải dùng kế khích tướng thì may ra lão tướng ấy
mới nhận lời.
Thái Tông nghe vậy biết ngay là ai, truyền gọi Trình Giảo Kim đến phán
bảo:
- Quân sư muốn tiến cử Trình vương huynh vuợt vòng vây về triều cầu cứu,
chẳng biết vương huynh có hết lòng vì trẫm không?
Trình Giảo Kim thất sắc, quì xuống tâu:
- Ai là trung thần mà không hết lòng vì quân vương, nhưng hiện giờ tôi tuổi
già sức yếu, mà muốn về Trường An thì phải ra cửa phía đông, làm thế nào
qua mặt mấy lưỡi phi đao của Tô Bảo Đồng được? Đó là quân sư muốn giết
tôi chứ chẳng phải tiến cử.
Thái Tông liền theo kế khích tướng của Từ Mậu Công, gật đầu nói:
- Phải lắm! Trẫm cũng thấy Trình vương huynh tuổi cao sức yếu, thương
pháp lại chẳng bằng nổi các tiểu vương thì còn đánh chác gì với Tô Bảo
Đồng nữa. Trẫm rất sợ vương huynh nộp mạng cho hắn làm nhục đến triều
Đường, nhưng quân sư cứ tiến cử nên đành phải hỏi chứ biết chắc là vương
huynh làm sao dám xông pha như trước kia?
Từ Mậu Công nói thêm vào: