- Sở dĩ hạ thần tiến cử là vì đoán quẻ biết Trình vương huynh phúc lớn thọ
nhiều. Như mấy lần trước vẫn vượt thoát được mà có sao đâu?
Trình Giảo Kim tức quá cãi lại:
- Lão mũi trâu này nói một mà chẳng biết hai. Khi tảo bắc thì Tô Luân Xa
đóng binh không đúng khuôn phép, lại được Tạ Ánh Đăng giúp đỡ nên mới
vượt thoát. Còn khi chinh đông, Cáp Tô Văn đã mất phép phi đao nên ta
mới đánh dạt được mà chạy. Nay Tô Bảo Đồng lợi hại hơn vậy nhiều lần
thì đi chẳng tiếc gì, chỉ sợ mang nhục cho nhà Đường mà thôi.
Thái Tông gật đầu khen, nói tiếp:
- Đó là Trình vương huynh quá khiêm nhượng nên mới cho Tô Bảo Đồng
là lợi hại. Thật ra vương huynh thừa sức vượt vòng vây nhưng trẫm không
muốn là vì sợ Tô Bảo Đồng chê nhà Đường hết người, phải dùng tới mấy
lão già làm trò cười cho thiên hạ.
Trình Giảo Kim nghe vậy tức quá, râu tóc vểnh lên, nói ngay:
- Sao hắn dám chê bọn lão tướng chúng tôi làm trò cười cho thiên hạ? Tuy
tôi đã cao tuổi nhưng mỗi ngày còn ăn hết một đấu gạo, chống cự cả ngàn
quân, còn hơn mấy tướng trẻ nhiều. Đã vậy tôi quyết ra đi một phen cho
hắn biết mặt.
Thái Tông thấy Trình Giảo Kim trúng kế cười thầm, lập tức viết chiếu giao
cho. Trình Giảo Kim hăm hở cầm búa tiến ra cửa thành, còn cố ngoái lại
dặn Từ Mậu Công:
- Quân sư cứ lên thành mà xem võ nghệ của lão tướng này.
Nói xong, Trình Giảo Kim từ biệt các quan văn võ rồi nói với con là Trình
Thiết Ngưu:
- Phụ thân đi chuyến này chẳng biết may rủi ra sao, con ở lại thành cố gắng
hộ giá lập công để đừng hổ thẹn với danh tiếng họ Trình nhà ta từ bấy lâu
nay.
Từ biệt con xong, Trình Giảo Kim lên ngựa truyền quân sĩ ra mở cửa thành.
Từ Mậu Công chờ Trình Giảo Kim ra khỏi lập tức sai quân đóng cửa thành
lại, hộ giá Thái Tông lên địch lâu quan sát. Trình Giảo Kim quay lại thấy
cửa thành đóng thì tức quá, lớn tiếng mắng:
- Tên mũi trâu bội bạc, chưa gì đóng cửa thì lỡ có gì ta làm sao chạy vào