nghe tin này vô cùng hớn hở, cùng Từ Mậu Công và Trình Giảo Kim đến
ngay soái phủ thăm hỏi, nghẹn ngào nói:
- Nguyên soái mê man mấy ngày nay làm cho trẫm ăn ngủ chẳng yên. Nay
trời đất cho qua cơn nguy ngập thì cừ yên tâm mà tịnh dưỡng, đừng nghĩ gì
đến chinh chiến mà tổn hại tâm thần.
Nhơn Quý nghe vậy liền hỏi về chiến sự mấy ngày qua. Từ Mậu Công cho
biết:
- Tuy mấy hôm liền Tô Bảo Đồng có dẫn quân đến khiêu chiến nhưng vì
không còn phi đao nên khí thế cũng giảm sút, chẳng hung hăng như trước.
Nhơn Quý liền quay lại nói với các anh em:
- Hiện giờ tôi đã khỏe rồi, các hiền đệ nên ra sức đốc thúc quân sĩ canh
phòng cho cẩn mật, chẳng nên ra trận mà thiệt mạng oan uổng. Khi nào tôi
khỏi hẳn sẽ cùng hắn đối địch sau.
Tám vị tổng binh xin nghe theo. Từ Mậu Công cũng đưa Thái Tông về
cung nghỉ ngơi.
Khi ấy Tô Bảo Đồng khiêu chiến luôn mấy ngày không được thì thay đổi
sách lược, dặn dò các bộ tướng:
- Các ngươi cứ vây cho chặt, ta sẽ nhân lúc này về núi tu luyện lại chín lưỡi
phi đao.
Dặn xong, ngày hôm sau Tô Bảo Đồng lên ngựa đi liền. Khi ấy Từ Mậu
Công đoán quẻ cũng biết được chuyện này nhưng vẫn ngán ngại Thiết
Bảng đạo nhân và Phi Bạt thiền sư nên không dám xuất quân phá vòng vây,
chờ Nhơn Quý khỏi hẳn rồi mới tính phương kế vẹn toàn được.
Tuy Nhơn Quý đã tỉnh nhưng vết thương bị nhiễm độc quá sâu, phải uống
thuốc hơn ba tháng mà chưa hết hẳn.
Nhờ thời gian kéo dài nên Tô Bảo Đồng đủ thời gian luyện lại chín lưỡi phi
đao, nhân tiện ghé kinh đô xin Liêu chúa cấp cho mình một số quân tướng,
rầm rộ kéo tới Tỏa Dương thành hợp sức bao vây. Tô Bảo Đồng biết Tiết
Nhơn Quý chưa khỏi hẳn nên cũng không cần khiêu chiến cho mệt, cùng
hai vị quốc sư trấn giữ cửa đông rất chắc chắn, không cho bất cứ ai thoát về
Trung Nguyên cầu cứu.
Thái Tông chưa hết lo lắng về bệnh tình của Nhơn Quý, nay lại được biết