mới bắt giết nổi yêu đạo.
Nhơn Quý sầm mặt mắng luôn:
- Ta hạ lệnh giam ba tháng, chẳng lẽ có mấy ngày đã tha? Các ngươi không
được bàn việc trái quân lệnh như thế.
Chư tướng cả sợ, không dám nói nữa. Vì vậy luôn ba ngày vẫn không có
tướng nào dám ra trận mà cũng chẳng biết kế sách nào đối phó. Bất đắc dĩ
Nhơn Quý phải treo bảng, hứa thưởng cho ai giết được Phi Bạt thiền sư thì
ban Vạn Hộ hầu, thưởng áo mũ cùng vàng ngọc ngân lượng. Đậu Nhất Hổ
xem bảng nghĩ thầm:
- “Phen này Tiết tiểu thư chạy đâu cho khỏi?”
Nghĩ xong, Đậu Nhất Hổ liền vào soái phủ thưa với Nhơn Quý:
- Tôi có cách giết được yêu đạo nhưng chẳng muốn làm quan, cân đai áo
mão, chỉ xin một điều, nếu được nguyên soái chấp thuận thì sẽ tận lực ra
tay ngay.
Nhơn Quý ngạc nhiên hỏi lại thì Đậu Nhất Hổ cúi đầu thưa:
- Tính ra tôi cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc, là cháu nội của Nguyên
vương, còn đương kim thánh thượng là vai thúc thúc. Vì vậy cả gan dám
xin nguyên soái thương tình cho tôi được cưới Tiết tiểu thư, tôi sẽ hết lòng
trừ khử yêu đạo, chẳng hề dám hai lòng.
Nhơn Quý nghe xong nổi trận lôi đình, chỉ mặt Đậu Nhất Hổ mắng lớn:
- Cuồng tặc! Con gái ta là lá ngọc cành vàng, sao có thể gả cho tên thảo
khấu như ngươi, nếu còn nói nữa thì đừng trách ta đó.
Đậu Nhất Hổ cương quyết nói:
- Nếu nguyên soái không bằng lòng thì tôi cũng chẳng ép uổng, sẽ về Kỳ
Bàn sơn cho khỏi bận tâm.
Nhơn Quý nghe Đậu Nhất Hổ nói giống như hăm dọa thì tức quá, vỗ bàn
gọi quân mang ra chém đầu ngay lập tức. Quân sĩ tuân lệnh, vừa xúm lại thì
Đậu Nhất Hổ chui xuống đất mất tiêu. Nhơn Quý thở dài nghĩ thầm:
- “Thánh thượng vừa mới trao quyền cho ta chống với Tây Liêu vậy mà
ngay trận đầu đã chết luôn ba tướng. Nay Đậu Nhất Hổ lại bỏ đi thì làm sao
còn nhìn mặt thánh thượng cùng quần thần được nữa. Chi bằng ta cứ gạt
hắn ra sức, sau này có gả hay không thì tùy, lấy ai làm chứng mà lo?”