của hai vị quốc sư rầm rộ quay trở lại, nổi pháo vây Tỏa Dương thành như
trước. Khi ấy trời đã tối nên Nhơn Quý không xuất trận, cho quân canh giữ
nghiêm nhặt, ngày mai sẽ đối đầu một phen. Sáng hôm sau, Nhơn Quý còn
đang thương nghị với các tướng thì chợt nghe tin Tô Bảo Đồng và hai vị
quốc sư đã dẫn quân tới khiêu chiến.
Tiết Nhơn Quý cả giận, hỏi các tướng thì có Vương Tâm Khuê bước ra xin
đánh trận đầu. Được Nhơn Quý bằng lòng, Vương Tâm Khuê điểm ba ngàn
quân thiết kỵ phát pháo khai thành. Thấy người đối diện là một hoà thượng
diện mạo hung ác, mặc Liệt Hoả cà sa, cưỡi Kim Sư mã, cầm thiền trượng
dương dương tự đắc, Vương Tâm Khuê cả giận, lớn tiếng mắng:
- Tên trọc kia! Ta chẳng thèm đánh với bọn thối tha các ngươi, mau vào gọi
Tô Bảo Đồng ra đây đối chiến.
Phi Bạt thiền sư nghe vậy nổi giận phừng phừng, chẳng thèm hỏi họ tên
cho mỏi miệng, múa thiền trượng xông đến đánh luôn. Phi Bạt thiền sư
muốn trổ tài cho Tô Bảo Đồng thấy nên đánh chưa được mấy hiệp liền
quay ngựa bỏ chạy, chờ Vương Tâm Khuê đuổi tới gần thì liền lấy phi bạt
ra quăng, miệng niệm thần chú lâm râm. Vương Tâm Khuê vừa thấy trên
đầu có ánh hào quang sáng chói, chưa kịp nhìn rõ vật gì thì bị phi bạt đánh
trúng đầu, vỡ sọ chết tươi. Bọn quân thiết kỵ vì muốn lấy xác chủ tướng về
nên phải xông vào giành giựt, kết quả tổn hại hơn một nửa mới thành công.
Tiết Nhơn Quý nghe báo nghĩa đệ của mình tử trận thì nổi giận, sai hai
tướng là Lục Thành và Vương Dân ra đánh báo thù, có Mã Biêu theo lượt
trận. Lục Thành và Vương Dân thấy Phi Bạt thiền sư còn đang lớn tiếng thì
cả giận, đồng múa võ khí xông vào đánh luôn. Lần này Phi Bạt thiền sư
không sao chống nổi hai tướng gắng gượng giao đấu một lúc lại dùng tới
bảo bối vậy. Đương nhiên hai tướng là phàm nhân thì sao chống nổi phép
tiên, đều vỡ đầu chết tốt. Mã Biêu ở ngoài thấy vậy thất kinh hồn vía, vội
nổi chiêng thu quân chạy về thành, tâu với Nhơn Quý:
- Yêu đạo dùng một cái phi bạt tỏa hào quang sáng chói mắt, hạ tướng
chẳng nhìn thấy gì nên không thể đánh được, nên đành chịu quay về chịu
tội.
Tiết Nhơn Quý giận lắm, chỉ mặt Mã Biêu mắng: