tuyệt trần, đứng tựa gốc tùng nhìn mình mà cười thì không sao nhịn nổi
lòng dâm, lập tức hạ xuống mở lời trêu chọc. Tiên nữ ỏng ẹo nửa như chịu
nửa như không khiến Tần Hán bừng bừng như bị lửa đốt, xông vào ôm lấy
định giở trò mây mưa cho thỏa lòng dâm.
Chẳng ngờ trong chớp mắt tiên nữ biến đâu mất còn mình thì đang ôm chặt
gốc cây tùng, hai tay dính cứng. Khi ấy Tần Hán mới hiểu ra là sư phụ thử
lòng, vội vàng nói lớn:
- Đệ tử đã biết tội rồi, từ nay trở đi không dám làm càn như thế nữa.
Tần Hán vừa nói xong thì trên không có tiếng Vương Thiền lão tổ nói vọng
xuống:
- Nghiệt súc! Ngươi vừa mới vâng vâng dạ dạ thế mà rời núi chưa đầy nửa
khắc đã phạm tội rồi. Vì việc gấp nên ta tha cho lần này, nếu tái phạm thì
đừng trách.
Lão tổ nói xong tự nhiên Tần Hán hai tay rời khỏi gốc tùng, vội quỳ xuống
tạ ơn rồi cấp tốc đằng vân xuống thành Tỏa Dương. Khi ấy Nhơn Quý đang
cùng các tướng thương nghị quân cơ, chợt thấy có một người thấp lùn bay
xuống thì lại tưởng là Đậu Nhất Hổ. Đến khi người này bước vào xá dài
chứ không lạy, Nhơn Quý nhìn kỹ mới biết là lầm, cau mặt hỏi:
- Ngươi là yêu quái ở đâu, dám đến đây trêu chọc bản soái?
Tần Hán cúi đầu, thưa:
- Tôi chính là cháu nội của Tần Thúc Bảo, con của Tần Hoài Ngọc tên là
Tần Hán. Khi lên ba tuổi đi dạo hoa viên được Vương Thiền lão tổ mang về
nuôi dạy. Nay được lệnh sư phụ xuống cứu sư huynh là Đậu Nhất Hổ và
giúp nguyên soái diệt trừ bằng hết bọn yêu đạo.
Nhơn Quý nghe xong hết sức mừng rỡ nhưng không nhịn được cười thầm
bởi vì hình như đệ tử của Vương Thiền lão tổ người nào cũng thấy lùn.
Nhơn Quý cố nhịn cười nói ngay:
- Đậu Nhất Hổ biệt tăm đã bảy ngày rồi, nếu tướng quân có lệnh của sư phụ
thì mau đi cứu ngay kẻo trễ.
Tần Hán vâng lệnh cùng em là Tần Mộng hàn huyên mấy lời rồi bay sang
trại quân Liêu, lén giết chết một tên quân có đeo lệnh bài, lấy quần áo mặc
vào. Đọc lệnh bài, Tần Hán biết tên quân này là Hắc Đắc Cường thì rất yên