Thiết Bảng đạo nhân không sao xoay trở kịp, rốt cuộc phải nhảy xuống
ngựa mới giữ được thế cầm đồng, rảnh tay lấy thiết bảng quăng lên. Tần
Hán lập tức xỏ chân vào Nhập Địa hài, chui xuống đất rồi chạy về thành.
Thiết Bảng đạo nhân thấy vậy rất kinh sợ, vội rút quân về chứ không dám
hung hăng như trước nữa.
Hôm sau, Tần Hán nghe báo Thiết Bảng đạo nhân lại đến khiêu chiến thì
liền xin đi. Nhơn Quý trong ý không muốn nhưng Tần Hán năn nỉ quá,
quyết hôm nay sẽ trổ tài nên rốt cuộc phải bằng lòng. Lần này Thiết Bảng
đạo nhân chẳng thèm nói năng gì cả, vừa thấy Tần Hán là niệm chú khiến
cho trời đất tối đen như mực để tìm cơ hội đánh giết. Tần Hán thất kinh hồn
vía, vội lấy Phi Thiên mạo ra đội vào, bay vút lên tận mây xanh.
Thiết Bảng đạo nhân thấy vậy cũng kinh hãi, nghĩ thầm:
- “Hôm qua hắn chui xuống đất, hôm nay bay lên trời thì thật là thần thông.
Ta chẳng nên cố sức làm gì, nếu thất bại e rằng mang tiếng với Tô nguyên
soái.”
Vì thế Thiết Bảng đạo nhân rút quân về trại. Riêng Tần Hán biết mình chỉ
có hai món bảo bối đó không thể đánh nổi với Thiết Bảng đạo nhân nên
cũng bay về thành. Ngày hôm sau nữa, Thiết Bảng đạo nhân vẫn chưa kinh
sợ, vẫn dẫn quân đến khiêu chiến khiến Nhơn Quý hết sức lo lắng chẳng
biết sai ai ra đối phó. Thấy vậy mấy vị tổng binh kết nghĩa đồng bước ra
xin được xuất chiến.
Nhơn Quý tuy không bằng lòng nhưng vẫn không khỏi lo lắng, cho luôn
Đậu Nhất Hổ và Tần Hán đi theo lược trận. Thiết Bảng đạo nhân thấy các
tướng Đường xông ra quá đông thì sợ hãi lập tức dùng hết mười hai cây
Thiết Bảng quăng lên một lượt. Mấy vị tổng binh chưa kịp đối phó thì đã bị
thiết bảng bay xuống tới tấp, đánh chết trong chớp mắt.
Tần Hán và Đậu Nhất Hổ vô cùng kinh sợ, nghiến răng xông vào đánh với
Thiết Bảng đạo nhân để cho quân sĩ cướp xác các vị tổng binh mang về.
Nhơn Quý nghe tin này hầu như chết ngất cả người, khóc thương các anh
em kết nghĩa mãi không thôi. Trình Giảo Kim thấy vậy liền bước đến
khuyên:
- Trước kia nguyên soái bị phi phiêu, nhờ dùng linh đan của Đinh San mà