Riêng Nhơn Quý và Tiết Kim Liên xông ra cửa bắc cùng Tô Bảo Đồng
quyết chiến. Hai bên giao tranh hơn mười hiệp thì Tô Bảo Đồng bắt đầu
đuối sức, chém bừa một đao rồi quay ngựa bỏ chạy. Thấy Kim Liên đuổi
theo ráo riết, Tô Bảo Đồng chẳng còn nghĩ đến thương hương tiếc ngọc
nữa, lấy phi đao ném về phía sau. Tiếc rằng Tiết Kim Liên luyện được lục
đinh lục giáp hộ thân nên lưỡi phi đao liền bị thu mất, chẳng còn thấy tăm
tích đâu nữa.
Cùng đường Tô Bảo Đồng đành phải quay lại giao chiến với cha con Nhơn
Quý. Kim Liên thấy vậy vội niệm chú sai Lục đinh Lục giáp bắt sống Tô
Bảo Đồng cho mình. Tô Bảo Đồng túng thế đành phải hóa thành luồng hào
quang ngũ sắc trốn chạy. Chín viên bộ tướng và bọn quân sĩ như rắn mất
đầu, cố chống đỡ được ít hiệp đều bị cha con Nhơn Quý giết sạch.
Tô Bảo Đồng chạy được một đoạn thì gặp Phi Bạt thiền sư và Thiết Bảng
đạo nhân. Ba bại tướng nhìn nhau ứa nước mắt, than thở hết lời. Hai vị
quốc sư gạt nước mắt nói:
- Chúng ta mất cả đời người mới luyện được bảo bối, nay phút chốc tan
tành thì chẳng còn gì để giúp cho nguyên soái. Bây giờ chúng ta về núi
luyện lại, bao giờ được thì sẽ tái ngộ.
Tô Bảo Đồng biết không cầm giữ được, chờ hai vị quốc sư đi rồi thì chán
nản dẫn tàn binh về Tây Liêu. Khi tới gần Hàn Giang quan, Tô Bảo Đồng
chợt trông thấy một đạo quân rầm rộ đi tới, trên cờ đề mấy chữ “Phụng nhi
chinh đông hoàng hậu" thì cả mừng nói lớn:
- Đã có chị ta khởi binh đến giúp thì còn lo gì nữa.
Nói xong, Tô Bảo Đồng cho quân dừng lại, thúc ngựa chạy tới ra mắt
hoàng hậu khóc lóc kể sự tình. Tô Cẩm Liên nghe xong cả giận, nói:
- Ta ở triều rất lo lắng cho hiền đệ vì biết nhà Đường tướng mạnh quân
đông. Lâu nay không thấy tin chiến thắng báo về thì nóng ruột, xin chúa
thượng cấp cho bốn mươi muôn binh, vài trăm chiến tướng để qua giúp
hiền đệ một tay. Dè đâu xuất quân muộn một chút mà hiền đệ đã ra nông
nỗi này, mặt mũi đâu mà về kinh thành nhìn chúa thượng.
Tô Bảo Đồng cúi gằm đầu, chưa biết biện bạch ra sao thì Tô Cẩm Liên nói
tiếp: