sưa thì không phải phép, nhưng Lý Đạo Tông rồi Trương Nhân thay phiên
nhau thuyết phục kéo dài thời gian. Trương Nhân thấy trời sụp tối liền nói:
- Thành Thanh vương có tình với ngài thì từ chối mãi sao được. Vả lại bây
giờ trời tối rồi, nếu vào chầu thì e có điều dị nghị, xin Bình Liêu vương ở
lại một đêm cho phỉ tình rồi ngày mai vào chầu cũng không muộn.
Nghe vậy bất đắc dĩ Nhơn Quý phải nhận lời. Lý Đạo Tông cả mừng, mời
Nhơn Quý và Trương Nhân ngồi vào bàn tiệc, truyền kỹ nữ ca múa, rót
rượu dâng lên liên miên. Nhơn Quý vì nể mặt Lý Đạo Tông và sứ giả triều
đình nên cứ uống tràn. Thật ra Nhơn Quý tự biết tửu lượng của mình nên
chẳng nghĩ đến say nhưng không ngờ Trương mỹ nhân nóng ruột muốn trả
thù nên ngầm bỏ luôn việc ép gả con, lén bỏ thuốc mê vào rượu. Tiết Nhơn
Quý uống đến canh hai thì mê man, say vùi như người chết rồi. Lý Đạo
Tông thấy vậy định sai quân trói Nhơn Quý lại để ngày mai vào triều vu
cáo, Trương mỹ nhân liền ngăn lại, nói:
- Vương gia làm như vậy tất lòi đuôi ra. Trước mặt thánh thượng, lỡ Nhơn
Quý khai là theo chiếu chỉ thì tội giả mạo chẳng nhỏ, trong triều lại có Lỗ
quốc công hết lòng che chở cho hắn thì vu cáo không dễ dàng đâu.
Trương Nhân nghe vậy cũng kinh hồ bởi vì mình ngu dại đóng giả làm
thiên sứ triều đình, vội ghé tai Lý Đạo Tông bàn phải làm như vậy như
vậy... Thật ra đó không phải là kế sách vẹn toàn nhưng Lý Đạo Tông túng
đường đành phải nghe theo, truyền quân sĩ khiêng Tiết Nhơn Quý bỏ vào
phòng tiểu thư. Lý Loan Phụng vừa thẹn vừa tức, rơi nước mắt than rằng:
- Phụ thân ta nghe lời tên khốn họ Trương làm nhơ danh phận gái, có sống
cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Nói xong, Lý Loan Phụng khóc ngất một hồi, đập đầu vào tường mà chết.
Khi nghe a hoàn báo tin dữ, Lý Đạo Tông chết cứng cả người, còn Trương
mỹ nhân thì mừng thầm bởi vì Lý Loan Phụng chẳng phải là con ruột của
mình, có chết thì càng dễ vu oan giá hoạ cho Tiết Nhơn Quý, không ai còn
làm chứng được nữa.
Một lúc sau Lý Đạo Tông hoàn hồn, nghiến răng sai giải Tiết Nhơn Quý
đến đình uý, truyền lệnh tra khảo tàn khốc, một mặt viết biểu để ngày mai
dâng Thái Tông. Đình uý vâng lệnh Thành Thanh vương, mặc cho Tiết