tìm kế tâu thánh thượng giam vào ngục, sau đó sẽ tính toán việc cứu sau.”
Nghĩ vậy nên Trình Giảo Kim vào triều tâu xin Thái Tông:
- Khi chinh Đông, Nhơn Quý cứu giá nơi Việt Hổ, ba tháng mười ngày lại
về Trường An giúp thái tử thì công lao ấy chẳng thể quên được. Xin bệ hạ
dung thứ một trăm ngày để trả nghĩa, sau đó chém đầu sau cũng chưa
muộn.
Thái Tông qua cơn giận dữ cũng bớt nóng, phán:
- Nhơn Quý có công rất lớn, nhưng trẫm đã trả ân bằng sắc phong Bình
Liêu vương, như vậy đã là công bằng rồi. Nay Nhơn Quý giết ngự muội thì
không thể tha chết được, tuy nhiên nể lời Trình vương huynh, trẫm sẽ giam
lại ba tháng mười ngày, không ai nói gì thêm nữa.
Phán xong, Thái Tông lập tức bãi triều, phất tay áo đi vào trong. Khi nghe
chồng kể lại mọi việc, Trương mỹ nhân lo lắng nói:
- Thiếp tưởng là thù nhà đã trả, dè đâu tướng quân chẳng làm gì nên
chuyện. Trong một trăm ngày ấy thế nào bọn chúng không tìm cách cứu
Nhơn Quý thoát tội?
Lý Đạo Tông đang bận lo việc mai táng cho Lý Loan Phụng nên không cãi
lời vợ, toan tính trong vài ngày nữa sẽ nhắc lại việc này cho Thái Tông
quyết định.