một nhà hoà thuận.
Về phần quân tướng Liêu thấy chủ tướng chết thì tự động bỏ chạy tán loạn,
kêu khóc vang trời. Nhờ vậy từ đó Toả Dương thành được bình yên vô sự.
Nhơn Quý thấy không còn gì đáng ngại mới viết tiệp về triều tâu báo, sai
Tiết Hiền Đồ trấn giữ ải Giới Bài; Chu Văn trấn giữ ải Kim Hà; Chu Võ
trấn giữ Tiếp Thiên quan, cùng nhau cai quản một giải đất rộng tiếp giáp
với Trung Nguyên.
Một thời gian sau, chấn chỉnh quân mã xong, Nhơn Quý tính đến việc tiến
qua Hàn Giang quan nên hội các tướng lại nghị sự. Trần Vân vốn quen
thuộc đường lối, bước ra thưa:
- Hàn Giang tuy cách đây không xa chỉ chừng bốn trăm dặm nhưng phải
qua một con sông lớn mới tới được quan ải nên rất khó tiến binh. Thêm nữa
quan ải này do cha con Phàn Hồng trấn giữ, cả hai đều túc trí đa mưu, làm
tới tước Định Quốc vương thì không thể khinh thường được. Trước tiên
nguyên soái nên cho đóng thật nhiều bè để qua sông rồi tính sau.
Nhơn Quý khen phải, xuống lệnh cho bốn tướng là Trình Thiết Ngưu, Uất
Trì Hiệu Hoài, Ngũ Quân Nhất và Khương Hưng Cụ dẫn quân lên rừng đốn
gỗ làm bè, hạn trong một tháng phải xong. Bốn tướng tuân lệnh thi hành
nên chẳng mấy chốc đã hoàn tất, về thành phục mệnh.
Nhơn Quý cả mừng, lập tức đến giáo trường điểm ba mươi muôn binh,
phong cho La Chương làm tiên phong, Tần Mộng làm hậu tập, Uất Trì
Thanh Sơn lo lương thảo, Trình Thiên Trung đốc lương, Chu Thanh đi khắp
nơi thu góp lương thực, để Vương Tâm Khuê và Vương Tâm Hạt ở lại giữ
thành. Phân phó xong xuôi, Nhơn Quý nhờ Trần Vân làm hướng đạo, rầm
rộ kéo đi, chẳng mấy chốc đã đến bên bờ Hàn Giang.
Nhìn sông nước mênh mông, sóng bủa ầm ầm, Nhơn Quý cũng hơi nghi
ngại, gọi hết các tướng lại dặn dò phải qua sông cho mau. Quả nhiên Nhơn
Quý lo lắng không lầm, khi ấy ở Hàn Giang quan, Phàn Hồng nghe quân
thám mã báo tin thì liền gọi hai con lại nói:
- Nhân lúc quân Đường chưa qua sông kịp, hai ngươi hãy dẫn thuỷ binh
đánh chặn ngang hông, ta sẽ dẫn bộ binh tiếp ứng trên bờ.
Phàn Long và Phàn Hổ vâng lệnh, lập tức điểm binh kéo đi. Vì thế quân mã