Hà Diễm mặc chiếc áo ngủ rộng bằng vải sa mỏng, ngồi trên giường
nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt như nước, mái tóc như lụa thả xuống,ngoài cửa sổ lá cây lay
động trên những tán xanh. Ánh nắng chiếu soi lên vùng cỏ mượt mà, tạo
nên một khung cảnh thật yên bình.
Khác quá. Khác với chirderu quá nhiều.
Bất chợt, nàng lại muốn ở lại đây. Ở lại chốn yên bình này hơn là quay
lại cái thế giới hỗn độn đầy huyết máu và oán hận kia.
Thôi được rồi, là nàng sợ chết. Ở đây đang yên yên ổn ổn sao muốn
quay lại đó làm gì?
Chỉ là nơi nào đó trong nàng cứ kêu gào, cứ thôi thúc nàng hãy quay lại.
Và đâu đó trong thâm tâm, nàng lại rất hận hắn, cái cảm giác căm hận mà
trước nay chưa từng có.
Có phải vì hắn đã giết nàng? Không.
Có phải vì hắn đã giết kiếp trước nàng? Cũng không.
Chỉ là nơi lồng ngực trái cứ khó chịu không thôi.
Là vì sao? Hà Diễm tự hỏi.
'Cạch'
Tiếng mở cửa phá đi không gian khó chịu mà Hà Diễm đang đắm mình,
nhưng là cái kẻ xuất hiện lại càng khiến nàng bực mình hơn.
Kẻ đó không ai khác chính là Lý Nặc - bạn thanh mai trúc mãcủanàng.
"Ngươi đến đây làm gì?"