Hà Diễm chán ghét nhìn hắn, từ khi nàng trở về đây ngày nào hắn
cũngđến mang theo cái bộ mặt như đưa tang. Dù bị nàng xua đuổi hắt hủi
thì Lý Nặc vẫn là lấy lý do cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi.
Chuộc lỗi? Hắn nghĩ đúng ngày sinh nhật nàng cưỡng bức nàng mà có
thể chuộc lỗi?
Dù bị xuyên qua không phải lỗi do hắn nhưng Hà Diễm nàng tuyệt
nhiên đổ hết tội lên đầu hắn.
"TiểuDiễm. Ta..."
Lý Nặc khuôn mặt góc cạnh trắng mượt, thân hình vừa vặn, nhìn có vẻ
là một công tử bột được nuông chiều quá mức nhưng thực ra, hắn từ nhỏ đã
được huấn luyện trong quân đội, cũng là ám sát viêncủatổ chức FAL.
Hắn từ nhỏ đã rất quan tâm,bảovệ nàng như cô công chúa, xem nàng
chính như bầu trờicủamình.
Bây giờ đứng trước mặt nàng, một nữ nhân chân yếu tay mềm, thân thủ
ở mức độ trung bình khá, chỉ đủ đểbảovệ bản thân thì ám sát viên máu lạnh
như Lý Nặc cũng ngập ngừng không biết nên nói gì?
"Ngươi làm sao? Nói nhanh đi, ta còn phải nghỉ ngơi."
Hà Diễm vẫn là khó chịu, cất lên giọng nói xuân phongcủamình mà đuổi
khách.
Lý Nặc bày ra bộ mặtcủađứa trẻ có lỗi cúi đầu xuống, quay người đi ra
cửa.
"Khoan đã. Lý Nặc."
vừa nghe Hà Diễm gọi, chân Lý Nặc dường như được gắn lò xo ngay
lập tức đã quay lại bên giường cô, ánh mắt chờ mong.