Ô...không có ngực. Phẳng lì như cái sân trước nhà nàng. Hê hê... Vậy thì
cũng khiến nàng tự tin lên phần nào.
Còn cái "bạch nhân" kia đang định hỏi nàng khoẻ không thì lại bị một
màn này làm cho đứng hình. Sau đó giật mình mà nhảy phóc ra đằng sau,
hét lớn:
-"A...tiện nhân. Người làm trò gì thế hả?"
Hà Diễm mở to mắt, mồm há hốc. Giọng nói này, giọng nói này....
-"Ngươi...ngươi là nam nhân?????"
-"Láo toét. Ta đường đường là một nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất.
Ngươi cư nhiên bị mù mới hỏi như thế."
Doãn Đình Tống giậm chân, mặt đỏ bừng lên mà hét. Hắn tức nha, thân
là nam tử mà từ nhỏ đến lớn đều bị trêu đùa là nữ nhi, lại còn phụ mẫu thèm
có con gái mà sắm cho hắn biết bao nhiêu là quần áo của nữ nhi. Thật hận
đến chết đi sống lại được mà.
-"Đình tống. Ngươi lại ồn ào rồi."
Đi kèm với giọng nói uy nghiêm kia là một nam nhân chân chính. Theo
Hà Diễm nhận xét là vậy. À mà không. Phải nói là một đấng hảo nam nhi.
Đẹp chết mất. Hại nàng chảy nước miếng rồi.
Khoác trên người bộ sa mỏng màu đen, tà áo bay bay theo từng nhịp
chân. Dáng người rắn chắc thanh thoát, cử động lưu loát. Về khuôn mặt thì,
hắn ta có một cái miệng, một cái mũi, hai con mắt. Phi. Phi. Nàng đang tả
cái gì thế này. Lông mày lưỡi mác sắc sảo, đôi mắt chim ưng dài hẹp như
chứng tỏ uy nghi và quyền lực, chiếc mũi cao thẳng tự nhiên, cặp môi mỏng
với khoé miệng nhếch lên như cười như không. Oaaa....hắn ta mà được sinh
ra ở thời đại của nàng thì hẳn là chỉ ngồi bán ảnh cũng kiếm được khối tiền