nha. Chậc chậc... Quả là ông trời có mắt. Nếu để hắn sống ở thời đại mấy
nghìn năm sau thì làm sao còn đất cho mấy anh Hàn Quốc kia. Mà nếu mấy
oppa kia không có đất đứng thì chắc cũng chẳng biết làm gì mà kiếm ăn đâu
a, dù gì bọn họ là lấy khuôn mặt đi kiếm tiền mà.
-"E hèm." Hắn hắng giọng, cố để di chuyển sự chú ý thái quá của nàng
trên người hắn đi chỗ khác. Là vương của một nước hùng mạnh, tính cách
đương nhiên phải ngang tàn, vậy nên từ năm 6 tuổi lên ngôi thì đã chẳng
còn ai dám đối mắt với hắn quá 3 khắc chứ đừng nói đến khiến toàn thân
sởn gai ốc, mất tự nhiên như hiện tại. "Đình Tống. Ngươi làm sao lại náo
loạn.?"
Đình Tống nhìn hắn, phồng cái má lên trông như con cún đang giận dỗi
chạy lại bên hắn.
-"Ta nói, nàng ta bảo ta giống nữ nhân."
Ôi...cái dáng điệu mách lẻo này là sao? Cứ như tình nhân đang làm nũng
nhau ấy. Hơ hơ...thế thì hẳn "bạch nhân" là thụ, còn nam nhân kia là công a.
Lúc nãy ta còn nghĩ hắn là một hảo nam nhi. Thiện tai. Thiện tai. Là ta nghĩ
sai cho ngươi rồi.
-"Kia hắc nam nhân. E hèm..." Xin thứ lễ vì ta xen ngang tình cảm đang
ồ ạt kia của chàng thụ nha. "Tại ta không biết tên ngươi. Nhưng đây là năm
nào?"
Hắn nhìn nàng một lượt từ chân lên đầu. Ánh mắt như nghi ngờ:
-"Ngươi...bị mất trí hả?"
Đoàng!!!
Mất trí cái đầu ngươi.