Bọn họ tất thảy đều mặc y phục rách nát nhưng nhưng lại không đem lại
cho người ta cảm thấy bẩn thỉu.
Bọn họ tất thảy đều cầm trên tay một vài thứ lạ lùngnhư que gỗ gãy, túi
vải chắp vá, quạt giấy có chỗ rách,... Nhưng khuôn mặt lại không lem luốc
mà rất sạch sẽ khoáng đạt.
A, nếu ở hiện đại cái này sẽ được gọi là 'phong cách bụi bặm đường phố'
nha.
Có điều... bọn họ đều hướng về nàng bằng những ánh mắt tiều tuỵ và
mệt mỏi, lại chứ đựng sự miệt thị và xa cách.
Toàn thân bọn họ toát nên sự lạnh lùng, vạch rõ ranh giới ta không động
ngươi, ngươi cũng biết điều đừng động vào ta.
Nhìn bọn họ, rõ ràng đều là cao thủ, nàng có thể cảm nhận được điều đó
rất rõ ràng thông qua từng mạch máu đang muốn đông lại trong người nàng.
Nó muốn nói...tất cả những người ở đây đều rất đáng sợ.
Cố nuốt một ngụm nước bọt để giữ bình tĩnh.
"Ngươi nói...họ là mắc phải bệnh lạ?"
Hà Diễm hồ nghi nhìn kẻ đang đứng bên cạnh, hắn ta đang ung dung
nhìn nàng, ôn nhuận mím nhẹ môi sau đó gật đầu.
"Ân. Là ta và cả bọn họ đều không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.
Cách đây một tháng bọn ta là đang trên đường đi Lạc Kinh, thì bị một bọn
bịt mặt đánh lén, sau một tuần lễ thì cả người bọn ta đều suy nhược, đan
điền rất khó vận, vậy nên một tháng nay bọn ta đều không thể đi ra khỏi căn
cứ, bởi nếu gặp kẻ địch thì bọn ta hoàn toàn không đủ khả năng chống trả."