Hắn nhàn nhạt giải thích, giọng nói ôn nhu tựa nước hồ trong suốt, âm
vang trầm ấm tựa ánh lửa cuối mùa đông, khiến người ta dễ nghiện.
"Lang y cũng không chữa được?"
Hà Diễm tuy đã nghe hắn kể sơ qua nhưng là vẫn mơ hồ muốn xác định
lại lần nữa.
Chẳng lẽ y thuật cổ đại quá kém? Hay là căn bệnh này căn bản không
chữa được?
Vậy sao nàng có khả năng???
Còn phân vân muốn thối lui vụ này, thì lại bắt gặp khuôn mặt tựa như
cún con đang mắc lỗicủahắn, đôi lông mày đậm nhướng lên vẻ khẩn cầu
nhìn nàng.
Aaaa.....ta...ta...không thể bỏ mặc hắn nha.
"Hảo. Ta sẽ cố hết sức. Nhưng đừng trông mong gì quá nhiều."
Hà Diễm hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực hướng hắn mà lẫm liệt nói.
"Đa tạ
。Hàn Mặc ta muôn vàn cảm tạ ân đức nàycủaHà giáo chủ."
-------ta là dải phân cách ngoại truyện---- ---
Góc ngoại truyện
Na: *run run nhìn Triệu Tử Dương đang đen mặt* Dương nhi à, ta xin
lỗi mà.
TTD: *liếc* xin lỗi? Ta không thừa lỗi để ngươi xin.
Na: *nhìn Hà Diễm cầu cứu*