Bực mình chỉ tay về nữ nhân đang nằm trên giường cách đó không xa,
Hà Diễm mím môi, trừng mắt nhìn tên 'cái bang' ngu ngốc kia.
Hàn Mặc cũng thôi, buông ra cánh tay bên cánh cửa.
Hừ...giáo chủ ma giáo chơi ăn gian, lấy tính mạngcủangười trong bang
ra doạ hắn thì hắn làm sao dám bất tuân.
Hảo. Tính mạng ta cũng coi như có giá trị, sau này hằng năm mọi người
nhớ đặt lên bàn thờ hai con gà nướng với tiền giấy đầy đủ là được.
"Này tên kia. Ngươi có nghe ta nói gì không đấy."
Hắn nhắm mắt với bày ra bộ dạng như lẫm liệt hy sinh đó làm gì vậy?
Hà Diễm tức giận đá hắn một cái.
"Ta đang bàn chuyện nghiêm túc. Ngươi không có hứng thú thì ta cũng
không có cách nào."
Vừa nói Hà Diễn lại khôi phục bộ dạng vô tư vô ưu, phất nhẹ tay áo,
chầm chậm đi tới bàn rót trà, nhấm nháp thưởng thức.
Hừ...đã muốn mặc kệ, nàng sẽ mặc kệ.
"Thứ lỗi Hàn Mặc thất lễ. Hà giáo chủ có gì cần dặn dò."
Hàn Mặc mang khuôn mặt trầm tĩnh nghiêm túc nhìn nàng khiến nàng
suýt chút nữa phun ra cả ngụm tràđang uống. Trong lòng thầm than: thay
đổi trong chớp mắt mà không chóng mặt, bội phục bội phục nha.
Gật nhẹ đầu, Hà Diễm nhìn hắn, hàng mi chớp nhẹ một cái.
"Ta vừa nghĩ ra cách chữa trị. Tuy không biết có tác dụng không nhưng
xác suất khá cao. Có điều..."