Đối với người luyện võ, nội lực còn quan trọng hơn cả tính mạng. Mất
đi võ công chả khác nào một người bình thường mất hết tay chân.
"Cho ta một canh giờ, ta sẽ cố gắng chế ra thuốc giải cho mọi người."
Hàn Mặc nghe vậy thì trong lòng mừng rơn, chỉ biết gật đầu cật lực.
"Đa tạ Hà giáo chủ. Đa tạ Hà giáo chủ."
Trong căn phòng mập mờ ánh nến, tập trung những người trúng độc
năm trên giường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt đang nhắm lại. Chỉ còn
một mình Hà Diễm một mảnh im lặng, ngồi rót máu vào những bình nhỏ,
ngón tay tỉ mẩn, đôi mắt chăm chú.
Khuôn mặt nhỏ nhắn toả ra một loại khí chất lạnh băng mà đăm chiêu.
Dường như không thuộc về Hà Diễm thường ngày.
Thời gian như ngưng đọng
Chỉ còn tiếng lồng ngực nàng đang hối thúc phải nhanh lên
Tiếng bình sứ thỉnh thoảng va chạm, kêu lên những âm thanh sắc bén.
Rót, đổ, rồi lại rót.
Bàn tay và khối óc không ngừng nghỉ lặp đi lặp lại những động tác
dường như đã thuần thục từ lâu.
Những giọt nước rỉ ra trên trán, một giọt lăn xuống gò má trắng nõn, đáy
mắt phát ra ánh sáng mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn thứ chất lỏng màu
vàng trong suốt trong tay.
Huyết thanh
Thành công rồi.