Sau khi cho mọi người uống huyết thanh, sắc mặt trở nên hồng hào hơn,
ánh mắt không còn mơ hồ, còn có khả năng cử động nhìn xung quanh, Hà
Diễm chạy như bay hướng ra ngoài phòng lớn, đứng trước mặt Hàn Mặc,
môi anh đào nở nụ cườirạng rỡ.
"Ổn rồi. Mọi người hồi phục rồi."
Chỉ một câu nói, sau khắc muốn nhảy cẫng lên vì mừng rỡ thì ánh mắt
Hàn Mặc lại như toả ra băng khí cùng nghi hoặc, kiên định nhìn nữ nhân
trước mặt.
Đây là độccủaHà Tuyệt Hy chế tạo, không ai có thể giải được.
Nữ nhân này...chẳng lẽ chính là Hà Tuyệt Hy? Là người hắn mong mỏi
tìm kiếm bấy lâu thật sao?
Nhưng trước giờ Hà Tuyệt Hy không bao giờ chế thuốc giải cho
độccủamình. Sao lần này...
Đến cuối cùng, nàng ta là người như thế nào!
****_________
Ở một nơi khác
Trong bóng tối bao vây
Triệu Tử Dương vận hắc y, khuôn mặt băng lãnh, bạc môi nghiêm nghị
nhìn vào điểm hư vô.
"Ngươi nói nàng ta cũng đang ở đấy? Được. Chúng ta đi."
Hà Diễm. Hà Tuyệt Hy.