Dám trốn khỏi hắn để đi tìm nam nhân?
Hảo a. Nếu không phải là ngươi còn giá trị lợi dụng thì ta đã không ngần
ngại mà giết ngươi rồi.
Hừ.
Dám chống đối ta? Hậu quả chỉ có một.
Phất áo một cái, những tán lá có chút lay động, trên cành cây đã không
còn bóng đen nào nữa.
***________
Hà Diễm bị Hàn Mặc trèo réo mãi không chịu buông
Đôi mày thanh tú nhíu lại, vòng tay trước ngực, làm da trắng trẻo trong
màn đêm mờ ảo lại tăng thêm vài phần sức quyến rũ quyến rũ, toả ra hương
thơm nhàn nhạtcủahoa hồng.
Hà Diễm bặm môi nhìn kẻ đang cười đến nịnh nọt đắc ý.
"Ngươi còn theo ta nữa ta sẽ cho ngươi xuống uống trà với lão Diêm.
Ngươi tin không?"
Hà Diễm dứ dứ nắm tay trước mặt, ra vẻ tức giận.
Hàn Mặc thấy vậy thì càng cười ôn hoà, ánh mắt như nước, dáng vẻ ôn
nhu, xua xua tay: "Aiz...Hà giáo chủ xin đừng động thủ, ta biết mình không
phải là đối thủcủangười rồi. Ta chỉ muốn bái người làm sư thôi mà."
Sau câu nói đó, Hàn mặc khẽ nhíu lại đôi mày kiếm, mâu đen long lanh,
cắn nhẹ môi dưới. (Na: anh này tán gái thì gái chết hết.)