Hà Diễm dù bị bám đuôi vẫn cảm thấy mùi sảng khoái khi được kính nể
tận chín tầng mây như vậy, khịt khịt mũi nói: "Ầy ta nói, ta muốn ngủ rồi có
chuyện gì để ngày mai a."
Nói xong liền quay người, lại không ngờ vì quá vội vàng mà chân trái
giẫm lên gót chân phải liền chao đảo muốn ngã. Trong lúc đầu óc mờ mịt,
theo bản năng nàng vươn tay nắm lấy thứ gì đó gần nhất thì vút một cái,
toàn thân nàng đã nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc.
Hàn Mặc cúi xuống nhìn khuôn mặt thanh lệ đang tựa vào ngực mình,
hai mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, dáng vẻ tựa hồ như oanh
liệt chờ đón cái chết lại cảm thấy buồn cười, nhẹ cười một tiếng.
Nữ nhân này...thật đáng yêu.
Hàn Mặc không hiểu sao lại cảm giác muốn ôm nữ nhân này thêm một
chút, dùng lực thêm một chút, vòng tay siết chặt hơn một chút...
Thật mềm mại.
Thật thơm.
Mùi hương trên người nàng ngát mùi hoa hồng, toả ra hương mát
lạnhcủasương sớm.
"Đa tạ nhưng ngươi tránh ra."
Hà Diễm đẩy Hàn Mặc, có chút ngại ngùng quay mặt đi.
Aiz
Lồng ngực hắn thật dày và chắc, nhịp tim đập ôn hoà, đem lại cho người
khác cảm giác ấm áp, an toàn.