Hắn lại lần nữa ép nàng tựa vào góc tường phía sau, bao quanh nàng
bằng vòng tay chống trụ trên tường.
Từng hơi thở đậm mùi nam nhân, mạnh mẽ và uy lực, từng chút một
chếtrụ suy nghĩcủanàng.
Bạc môi anh tuấn ghé sát tai nàng, phả ra làn gió nóng rực. Bất giác tay
chân nàng như vô lực muốn ngã xuống, toàn thân nóng bừng nghĩ tới buổi
tối hôm đó.
A...nàng điên mất rồi.
Đang trong hoàn cảnh nào mà lại nghĩ tới chuyện kia chứ?
Nàng xuyên qua chẳng phải vì muốn trả thù hắn sao?
Sao chỉ mới đứng trước mặt mà đã run rẩy thế này?
Hà Diễm nhíu mày, mở to mắt nhìn Triệu Tử Dương. Đôi mắt to tròn,
đen láy mà long lanh, đáy mắt tựa hồ như có nước nhìn hắn. Cánh môi xinh
đẹp khẽ mấp máy như muốn nói lại thôi, hồng nhuận mà căng mọng, dường
như là đang mời gọi hắn hãy cắn vào đó. Một Hà Diễm như thế này thật
khiến tâm hắn có chút phức tạp.
Dường như là...
Xoẹt.
Nhanh như cắt, một thanh đoản đao bay qua vai tráicủahắn, cắm thẳng
vào bức tường phía sau.
Hà Diễm bị hắn ôm né sang một bên, đầu nàng vùi vào lồng ngực chắc
khoẻ. Nàng ngẩng đầu lên, chưa hiểu chuyện gì thì lại "xoẹt" một tiếng xé
gió.