Một thanh đoản đao khác từ bên trái bay tới nàng.
Hà Diễm mở lớn mắt nhìn thanh đao kia đang bay tới.
Chẳng lẽ là kẻ thùcủaHà Tuyệt Hy?
Sao đi tới đâu nàng cũng gặp những chuyện không đâu thế này. Tại sao
Hà Tuyệt Hy ngươi cứ thích mang phiền phức cho ta thế này.
Nàng sợ hãi nhìn lưỡi đao kim loại bén nhọn đang chĩa thẳng về phía
mình, muốn tránh nhưng không thể. Thanh đoản đao như tia chớp bay vút
đến, toàn thân nàng lại như đông cứng, không thể cử động.
Phập!
Hàng lông mày thanh túcủaHà Diễm nhíu chặt, đồng tử mở lớn nhìn vào
vết thương đang chảy máu.
Tóc...tách...
Một giọt...hai giọt...dòng máu chảy xuống nền nhà đỏ sẫm ở dưới chân.
Không...thể nào.
Hà Diễm há hốc miệng không thể thốt nên lời nào nhìn y phục ướt máu
trên người Triệu Tử Dương.
Hắn...đã đỡ cho nàng một đao kia.
Thân hình cao lớncủahắn đứng chắn trước mặt nàng, đôi tay rắn chắc
đang ôm chặt lấy nàng trong vòng ngực nhưbảovệbảobốikhỏi nguy hiểm.
Máu chảy thành vũng lớn, không khí dường như cũng mang theo mùi
tanh đến ngạt mũi.