Nàng ấy là Hà Tuyệt Mỹ đẹ nhất ma giới, khinh công cao siêu cũng
không có gì làm lạ.
Có điều... trong lòng hắn vẫn nghi hoặc.
Thực sự võ công của Hà Tuyệt Hy đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Hân thật
không thể tưởng tượng nổi với khing công này thì đến cả gió cũng không
thể nào nhanh hơn nàng ta được.
Mũi chân của Hàn Mặc đạp mạnh xuống đất, thân thể liền bay nhanh về
phía trước.
Trong khi rừng tràn ngập lá vàng khô, hai thân ảnh bay như lướt, không
có lấy một tiếng động.
Đột ngột dừng chân. Mũi giày chạm mặt đất nhẹ nhàng tựa như lông vũ
rơi xuống. Hà Diễm và Hàn Mặc cùng nép bên hòn đá lớn bên cạnh một
hang động sâu hun hút. Sau khi xác định không có ai, hai người mới bắt đầu
cẩn thận di chuyển vào bên trong.
Không gian bên trong hang động tối đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Có một giọt chất lỏng nhỉ xuống má Hà Diễm. Nàng đứng lại, chầm
chậm ngước mắt nhìn lên.
Có một thứ gì đó rất lớn, lớn phải bằng con chó chihuahua ở nhà nàng,
thân hình nó đầy lông màu xám bạc, hai mắt trừng lớn nhìn xuống nàng,
chiếc răng nanh dài nhọn hoắt như mũi dao đang nhe ra, từ trên đó một
hàng nước dãi đang chảy xuống.
"AAAaaaaa.... CHUỘTTTT." Hà Diễm hét lớn rồi ôm chặt lấy cánh tay
Hàn Mặc.
Một khắc... hai khắc...