Hà Diễm he hé hai mắt. Gương mặt tuấn mỹ của Hàn Mặc đang lộ ra
khinh bỉ mà nhìn nàng.
"Hà giáo chủ. Hoá ra nàng lại sợ chuột đấy."
"Ai... ai nói ta sợ chuột?" Phất phất tay phủi phủi y phục: "Là ta chưa
nói xong thôi. Ý ta là, aaa....con chuột đáng yêu quá ÁAaaaaaaaaa....."
Đang nói, Hàn Mặc bỗng cầm con chuột vừa nãy trên tay, dơ ra trước
mặt nàng khiến cho Hà Diễm không kịp chuẩn bị tinh thần liền hét lớn một
tiếng suýt nữa ngất đi mà ngã vào lồng ngực Hàn Mặc.
Toàn thân nàng vô lực, tứ chi như rã rời.
Bộp bộp bộp...
Tiếng vỗ tay từ xa xa vọng tới, ngay sau đó là một giọng nói của nữ
nhân: "Thật không hổ danh là Hà Tuyệt Hy. Ngay cả trong tình thế đứng
trước lưỡi dao vẫn có tâm trạng để câu dẫn nam nhân."
Từ trên trần, một lỗ hổng nhỏ bị chút ánh sáng bên ngoài le lói chiếu
vào, hắt lên bóng dáng của nữ nhân vừa mới xuất hiện.
Nữ nhân đó mặc một chiếc áo sa đen cùng quần lụa mỏng, thân hình
mềm mại như gió. Khuôn mặt thon dài, cằm nhọn, đôi mắt phếch dài sắc,
tràn ngập yêu mị.
Hà Diễm nằm trong lồng ngực của Hàn Mặc, đầu óc chợt tỉnh táo hơn
một chút liền đứng thẳng người dậy.
Nàng vỗ vỗ nhẹ đầu mình, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn nữ nhân kia.
Hai mắt nàng xuất hiện tia nghi hoặc, nghiêng đầu nói: "Hoàn Nhã
Tâm?"