Bàn tay ngọc nhỏ nhắn, trắng nõn vươn lên hái một cành hoa mẫu đơn,
hít hà ngửi một hơi.
"Ngươi bỏ xuống."
Hà Diễm giật mình nhìn người kia, là tên hoàng đế chết bầm. Có một
nhành hoa mà cũng phải keo kiệt hét lên với nàng như thế. Hừ... Dù sao thì
cũng đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không nhẫn.
"Ta..."
Nhưng hai từ "xin lỗi" chưa kịp thoát ra thì nàng chỉ cảm thấy một trận
hoa mắt chóng mặt, sức lực dường như bị rút cạn mà ngã xuống.
Gì đây? Sao cơ thể nhẹ bẫng thế này? Sao còn có cảm giác nóng bừng
toàn thân. Nóng quá. Còn có...sao lại có lực đạo ôm mình mạnh bạo thế
này?
Hà Diễm ý thức mơ hồ, không nhận ra nàng đang được vương của một
nước ôm trên tay trước sự há hốc của toàn thể thái giám cung nữ ở đó.
Đặt Hà Diễm lên giường của nàng ở Các viên. Triệu Tử Dương nhìn nữ
nhân xinh đẹp đang vì thân thể nóng bừng mà bứt rứt, da dẻ trắng nõn lộ ra
một mảng ửng đỏ mê người cũng không tự chủ được mà tim đập mạnh hơn.
Hắn vốn dĩ là vua một nước, không có chuyện vô sỉ ở đây lợi dụng một
nữ tử không có ý thức. Nhưng là, nàng hít phải phấn hoa Hà Bách, nó giống
như là xuân dược, còn hơn cả xuân dược ở chỗ trong vòng bốn canh giờ mà
không có chuyện phát sinh sẽ tử vong.
Hơn nữa...hắn không nghĩ sẽ cho nàng với một cái nam nhân khác phát
sinh.