Hà Diễm đã không chịu nổi sự dày vò của phấn hoa Hà Bách mà dần dà
nới lỏng y phục. Lộ ra da thịt óng ánh trong suốt nhẵn nhụi như da trẻ con,
lại như kích thích bản tính đàn ông của hắn mà thở dốc.
Nàng mơ màng nhìn thấy một nam nhân tuấn tú đứng cách đó không xa.
Bước chân xuống giường đi đến, bàn tay vụng về chạm vào hắn khiến toàn
thân hắn có chút cứng nhắc. Lòng bảo đi ra ngoài ngay mà đôi chân như
đóng định tại chỗ không chịu di chuyển.
Ngón tay thon dài lục lọi trước ngực hắn, cởi từng lớp từng lớp áo lụa
màu vàng.
Như vậy, không thể được. Hắn dơ tay đè lên cái tay không ngoan ngoãn
kia thở ra một hơi thật sâu, nhưng một khắc sau liền hô hấp chợt dừng lại.
Nữ nhân kia đã tự trút bỏ hết y phục từ lúc nào, đang dán chặt vào người
hắn.
Da thịt trơn bóng không tì vết, dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên như trân
châu, đôi ngực, eo thon, cái mông, chân dài, mỗi phân mỗi tấc đều như một
toà thiên nhiên hùng vĩ đến quên cả hít thở.
Tóc dài đen bóng xoã xuống ôm trọn bọ ngực nửa hở nửa che, từng sợi
đen nhánh làm nổi bật làn da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan, đôi mắt
như nước nổi lên một lớp sương mù. Yêu mị vô cùng.
Nữ nhân này, trời sinh là để quyến rũ người mà.