cảm giác.
Không có cảm giác?
Vậy với nàng ta là có cảm giác?
Vậy hắn phải nếm thử cảm giác của nàng ta mang lại.
Siết nhẹ ngón tay đang giữ lấy áo bào, dội ngược lên, lại đeo đai lưng
bằng gấm ngọc.
Hắn thở mạnh một hơi, dứt khoát đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Bỏ lại
Hà Diễm vẫn ngu ngơ nhìn theo.
Hắn bị làm sao?
Trong lúc nàng đang cố thuyết phục bản thân cứ coi như làm từ thiện
một lần, sau khi đi làm 'việc nước' cho hắn coi như là giữ lời hứa giải quyết
trong hai ngày thì sẽ 'chuồn' êm thấm về thế kỷ 21 với thảo mộc ở Ngũ phủ
Đại thành. Đến lúc ấy cũng chả ai biết đến nàng là ai nữa thì hắn lại vèo
một cái. Xoay một trăm tám mươi độ đi ra ngoài.
Suy nghĩ một lúc, Hà Diễm gật gật đầu với suy đoán.
Chắc là hắn sợ bị nàng chê nhỏ.
(Tg: phụt...chết ta rồi. Nước phun hết ra màn hình. Hỏng máy ta rồi.)
Đã thế nàng cũng không sợ nữa. Khoác lên áo ngủ bằng lụa mỏng. Nàng
ngâm nga một bài hát hiện đại, sau đó đi ra ngoài, chưa kịp bước chân ra
liền đông cứng động tác khi nhìn thấy Triệu Tử Dương đang chễm chệ nằm
trên giường nàng.
Mắt ưng khép hờ nhìn nàng vẫy vẫy tay.