Gì? Nàng là con cún hay sao mà vẫy?
"Hoàng thượng. Đã tối thế này người còn đến đây là muốn dặn dò gì
thần nữ a."
"Trẫm muốn ngủ."
Hắn há miệng ngáp, bàn tay dơ lên che vẻ lười nhác, tay kia chống đầu
trên gối. Thân thể vẫn còn khoác long bào có chút xộc xệch, lại như vô tình
hở ra bộ ngực dày dặn rắn chắc.
Chết tiệt. Ngáp thôi cũng có cần đẹp trai như thế không?
Hà Diễm bước gần tới, khoé miệng nhếch lên
"Người muốn ngủ thì về tẩm cung của người a. Nếu là thấy trống vắng
thì cứ gọi tam cung lục viện nữ nhân, hẳn là không thiếu mỹ nữ khiến thế
gian động lòng."
Hắn ra vẻ nghiêm túc, mày kiếm nhướng lên, chiếc mũi cao thẳng nói
lên tính cách cuồng ngạo, bá vương cũng theo khoé miệng hếch lên.
"Là trẫm muốn ngươi thôi."
"Aiz...thật không phải. Ta là không phải nữ nhân của hoàng thượng."
"Ngươi gọi trẫm là hoàng thượng. Thì không chỉ nữ nhân mà bách tính
trong thiên hạ đều là của trẫm."
"Ngươi..."
Thôi được rồi. Đó là đương nhiên. Ta không cãi ngươi tên hoàng thượng
thối.