Hắ...hắn vô sỉ.
Hà Diễm cứng người không dám động đậy, làn da càng ngày lại càng
ửng đỏ.
Hắn...ngón tay hắn đang luật động...a...Đang ra vào chỗ
đó...ưm..không...
Hà Diễm cắn môi dưới ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ khả ái
nhưng là đôi môi không kiềm chế mà tự ý phát ra những âm thanh ái muội
khiến người nghe đều phải mặt đỏ tim đập.
Triệu Tử Dương gồng mình, kéo lấy bàn tay nàng đặt vào hạ bộ. Vừa
chạm phải vật lạ nóng ấm lập tức Hà Diễm giật mình rụt tay, lại bị lực đạo
nắm chắc.
"Ngoan. Vuốt ve nó."
Triệu Tử Dương âm thanh khản đặc, nhuốm đầy dục vọng dụ dỗ.
Hà Diễm dường như bị thôi miên cũng dần dần thả lỏng, vụng về vuốt
ve thứ to lớn của hắn.
Cái hành động vụng về như đứa trẻ ba tháng tuổi mới tập nắm đồ vật lại
khiến Triệu Tử Dương sáng khoái nhíu chặt mày.
Cảm nhận thứ đó đang cương cứng, to lớn ra, dường như kiềm chế quá
mức mà nổi lên những sợi dây chằng chịt, run rẩy trong tay nàng.
Sợ hãi mở mắt nhìn, lại thấy hắn cũng đang cùng cực thống khổ nhíu đôi
mày kiếm, bạc môi hé mở mà gầm nhẹ rên rỉ.
Hắn rút ngón tay đang thuần thục ra vào khiến đầy óc nàng trống rỗng
một mảnh.