Khó chịu. Nơi đó của nàng đang gào lên.
Hoa huyệt ẩm ướt đang chờ đợi.
Dường như cũng cảm nhận được nàng đang có cỗ mất mát, Triệu Tử
Dương nhếch lên khoé miệng, mắt ưng mờ ảo nhìn xuống hoa huyệt kia, Hà
Diễm ngượng ngịu khép lại đùi ngọc nhưng vẫn là chậm chân hơn, bị hắn
nâng một đùi đặt lên vai, hạ bộ to lớn cật lực ma sát nơi ướt át giữa hai chân
nàng.
Tiếng mưa bên ngoài hoà cùng tiếng thở dốc tạo thành một bản nhạc mê
ly, hoà quyện với nhau thật nhuần nhuyễn.
Hắn đè nén không nổi, đành cúi đầu nhấm nháp lấy cái mệng đang rên rỉ
kiều mị, đồng thời dùng lực ở vùng hông ấn xuống.
'A' lên một tiếng, từ đôi mắt đang nhắm lại, hàng lông mi cong vút run
run rỉ ra giọt lỏng trong suốt.
Đau như xé rách nơi đó.
Một giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra, thấm vào tấm nệm giường trắng
muốt như kích thích đồng tử.
Dù biết nữ nhân thời này chú trọng tiết hạnh, nhưng không phải là ai
cũng để tâm. Thấy nàng vẫn là trinh nữ Triệu Tử Dương thụ sủng nhược
kinh, đôi mâu đen ánh lên ý cười. Đi kèm theo đó thì bờ vai cứng cáp màu
đồng cũng nhận lấy mười dấu móng tay in sâu vào da thịt.
Hắn dường như là có cảm giác đau, nhưng là đau cho gọt nước mắt của
nàng. Liền mềm lòng hôn lên khoé mắt nàng, đôi tay cũng không quên bận
bịu với núi đôi hùng vĩ đang cao ngạo giương lên.