Đến khi tấm lưng lớn nhẫy nhã mồ hôi, hắn nâng lấy mông nàng áp sát
hạ bộ chính mình, rồi gầm một tiếng, cái thứ chất lỏng ấm nóng bắn vào nơi
sâu nhất.
Khuôn má hồng nhuận, miệng nàng không ngừng thở dốc, hoa kính co
rút kịch liệt , ôm chặt lấy phân thân vẫn còn đang đứng dậy của hắn.
Nàng ta đúng là tiểu yêu tinh mà.
Nhấc mông lên, lại ấn xuống. Hắn lại bắt đầu một lần nữa. Hắn là nếm
chưa đủ.
Cứ thế một lần lại một lần, đến khi bầu trời phía đông rạng sáng, mưa
cũng ngưng rơi, cả hai mới mệt nhoài mà thiếp đi, bỏ lại đằng sau là cả một
cỗ hoan ái kích tình kịch liệt.