Đau quá đi. Hoá ra lần đầu tiên mà internet nói là như thế này. Cuối
cùng cũng được trải nghiệm, nhưng hình như là hơi quá sức nga.
Lê từng bước, vừa lẩm bẩm rủa xả tên thối hoàng đế.
Ít nhất cũng phải bê nàng vào bồn tắm chứ, không biết thế này dễ mang
nghiệt chủng nhà hắn lắm sao? Cổ đại vẫn là ngu ngốc, ngay cả kiến thức y
học cơ bản thế cũng không biết. Cứ thế mà đi gieo mầm mống lung tung.
Đang cố lôi mười tám đờivươngchúa tên nào đó ra mà xả tức một lần thì
hông xuất hiện một thủ lực, còn đang định thần là tên nào to gan lớn mật thì
bên tai lại bị hơi thở nóng rực có chút quen thuộc phả vào, liếm nhẹ lên
vành vai khiến Hà Diễm run rẩy vô lực.
Toàn thân liền bị ôm lấy, bế vào phòng tắm.
Đặt má lên khuôn ngực vạm vỡ dù cách lớp áo bào kia nàng cũng không
khỏi nghĩ tới tối qua khiến mặt đỏ tim đập.
Lồng ngực hắn thật chắc chắn, hơi thở cũng bất giác khiến nàng cảm
thấy an toàn, mặc dù khí lạnh vẫn bao quanh thân hắn.
Thực sự là mệt muốn chết.
Hà Diễm như con mèo nhỏ rúc trong lồng ngực hắn, mặc hắn đặt nàng
vào bồn tắm đã được hoà ấm với nhiệt độ vừa phải, hoa hồng trắng tinh
khiết rải đầy mặt nước toả hương thơm tinh tế.
Cảm nhận nhiệt độ ấm áp bao quanh cơ thể, Hà Diễm thả lỏng người,
nhấm nháp cái cảm giác dễ chịu lan toả toàn thân.
Hắn dơ tay chạm vào người nàng, hoàn toàn biết nàng đã bại liệt khí lực
mà cố nén dục vọng đang muốn trỗi dậy.
Thề có thiên địa thần