Đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi thì nghe giọng trầm
thấpcủaácvươngvang lên.
"Nếu quá sức ngươi có thể rút lại."
Hà Diễm mệt mỏi mở mắt, mày liễu nhíu lại nghi ngờ nhìn hắn.
Dường như là hiểu nàng đang muốn nói gì, hắn thở dài, ngón tay vuốt ve
khuôn mặt xinh đẹp.
"Quốc sự là việccủanam nhân thiên tử, nữ nhân như nàng không cần
phải dây dưa."
Thực ra, nghĩ đến nàng ta sau hai ngày mà thất bại, liền đau lòng không
nỡ.
Nàng như thế nhất định sẽ bị định tội, nhất định sẽ không thoát khỏi cái
chết.
Ặc...
May mà nàng không uống nước, không ăn cơm, nếu không đã bị bộ
dáng ôn nhu nàycủahắn doạ cho chết khiếp rồi.
Bị nàng ban phát cho vẻ mặt không tưởng tượng nổi mà nhùn hắn như
quái nhân, Triệu Tử Dương ho khan,bốirối quay mặt sang bên. Lộ ra khuôn
mặt góc cạnh, tuấn mỹ.
Hà Diễm thấy dáng vẻ này lại cảm thấy có chút đáng yêu, đành cất khó
nhọc cất giọng.
"Ngươi yên tâm. Ta đã nói được tức là đã có cách."
Ý ta là ta phải về nhà. Vậy nên không có cách cũng phải có cách.