Triệu Tử Dương chắm chú dán ánh mắt vào thân thể mềm yếu đang nằm
đó. Nhìn thấy sự kiên địnhcủanàng, hắn đành thở dài, sắc mặt bỗng trở nên
nghiêm túc.
"Nàng nhớ. Nếu làm lỡ đại sự, ta quyết không nương tay."
Mày kiếm nhướng lên, ánh mắt sắc sảo nghiêm nghị, bỗng chốc toả ra
hàn khí áp bách, thật làm Hà Diễm khó lòng thích nghi. Rất tương hợp với
phong cáchcủa'cường công', nếu hắn là chỉ là tìm nàng để giải quyết nhu
cầu vì thiếu vắng 'mỹ thụ' Doãn Đình Tống kia, thì dù có trở về hiện đại
nàng cũng không tiêu hoá nổi sự tình này.
Nàng muốn chắc chắn lần đầucủamình không phải đã dùng lãng phí.
Liền chỉnh đốn nét mặt nghiêm túc, chuyên tâm nhìn hắn một hồi.
"Ngươi thật sự...không phải là đồng tính luyến?"
Hắn...
Thật sự muốn giết người.
***_________
Rừng
Gió rít qua kẽ lá rung động trên đầu
Theo đó là một mảnh âm u
Không có tiếng chim chóc, chỉ có tiếng côn trùng kêu
Lộc cộc những bước chân ngựa dẫm đạp lên mặt đất đầy đá lớn
Thú thật...gây cho hậubốihai ngàn năm như Hà Diễm cảm giác rùng
mình