Nhớ nãi nãi quá.
Nãi nãi?
Hà Diễm bỗng chốc như nhớ ra gì đó, giật mình mở lớn mắt nhìn vào cổ
tay.
Chiếc vòng...chiếc vòng tay bằng gỗ chàm mà nãi nãi tặng nàng ngày
sinh nhật...
Biến mất rồi.
Không thể nào.
Sao nàng không để ý tới chuyện này.
Chưa từng nghĩ đến nàng bị xuyên qua đây là vì chiếc vòng đó.
Liệu có phải là vì nó không?
Nếu nhìn không nhầm thì tuổicủachiếc vòng kia cũng ngang với thời
chirderu này.
Nếu vậy thì nàng phải tìm bằng được nó.
Có thể là đúng, cũng có thể không phải. Nhưng chỉ cần có một tia hy
vọng thì cũng không thể bỏ qua.
Cuống cuồng tìm quanh thân thể, vừa lúc quay mặt định mở túi hành lý
ra xem thì một vật thể nhanh như cắt chạy qua, cách khuôn mặt nàng gần
như chỉ là một phần nghìn milimet.
Lực đạo mạnh mẽ dứt khoát, nhanh đến mức nàng phải định thần một
lúc mới biết mình vừa bị phóng ám khí.