Gì?????
Sao bỏ nàng lại một mình????
Khốn kiếp aaaaaaaaaaaa......!!!!!!!
***__________
Dù đang trên không trung
Dù thâm tâm rất sợ chết
Nhưng chết vì bị rơi từ trên cao còn vĩ đại hơn cái chết dầm dề như cho
bọ cạp cắn, ném vào động rắn hay nhốt chung với sư tử.
Nghĩ thế Hà Diễm liền không khách sáo mà liều mạng quẫy đạp, bàn tay
cũng không rảnh rỗi mà đấm hắn, vừa đấm vừa ước trong tay nàng là cây
súng, xạ thủ ưu tú trẻ quốc gia là nàng sẽ cho hắn chết không toàn thây.
Huhu...sao số nàng xuyên qua gặp toàn trai đẹp thế này. Đã đẹp lại còn
điên.
Không cam tâm a.
Mỹ nam nhân vẫn im lặng mím nhẹ bờ môi mỏng thanh lệ. Băng lãnh
nét mặt siết lấy thân ảnh trong lồng ngực đang quấy phá.
Nhún một cái lại đáp chân xuống đất.
Còn đang mù mịt giác quan, quay cuồng đầu óc thì mỹ nam nhân đã cúi
người quỳ xuống trước mặt nàng, tay phải nắm thành nắm đấm đặt bên
ngực trái, cúi thấp đầu tỏ vể tôn kính.
"Xin thứ lỗi cho Kỳ Lãnh đã chậm trễ. Giáo chủ."
"Ừm...Hả? Cái gì?? Giáo...giáo chủ.???"