Kỳ Lãnh ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa chạm vào mặt nàng liền như phản
xạ có điều kiện lập tức càng cúi thấp đầu hơn, khuôn má có chút ửng hồng.
Thanh âm càng rõ vẻ lúng túng, thành khẩn.
"Giáo chủ thứ tội."
Hà Diễm ngẩn ra.
Thứ tội gì? Vì đã nhìn ta?
Ta là không phải ma nhân, cũng không phải quái nhân. Nhìn thì nhìn, ai
bắt tội ngươi a.
"Aiz...Ta thật không phải giáo chủcủangươi. Sao ngươi ngoan cố nhận
bừa thế?"
Kỳ Lãnh nghe nàng ta nói vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút phát
sinh nghi ngờ.
Nhưng khuôn mặt này, thanh âm này, mùi hương trên người nàng
này...tất cả đều quen thuộc đối với hắn. Thậm chí với hắn còn quen thuộc
hơn cả khuôn mặtcủachính mình.
Nàng mười ba tuổi đã gây dựng nên một phái hội hùng mạnh hô mưa
gọi gió khắp nơi, thiên hạ không ai dám động dù lúc đó chỉ có mười người.
Lấy tên là 'thập đại sát'.
Nàng võ công cao cường, nội lực thâm hậu, đứng đầu trong Tam đại cao
thủ, đứng trên cả minh chủ võ lâm đương thời.
Nàng xinh đẹp tựa hoa, thập phần yêu mị, cám dỗ nam tâm.
Nàng y thuật vượt qua phàm nhân, đến có kẻbảonàng còn có thể cải tử
hoàn sinh.