"Chỉ là thần chưa từng thấy hoàng thượng để tâm đến một nữ nhân như
vậy."
Triệu Tử Dương lạnh lùng liếc hắn, sau đó phất nhẹ ống tay, quay người
tiếp tục men theo lối đi được rải đá hoa cương.
Với nữ nhân hắn đã không có hứng thú. Huống hồ lại là người không
đơn giản như nàng ta. Hắn chỉ muốn xem đến cuối cùng nàng ta muốn giở
trò gì.
Nữ nhân?
Với hắn rốt cục cũng chỉ là vật dụng để phát tiết thôi.
Doãn Đình Tống không bồi thêm gì, chỉ tiếp chân hắn đi theo sau. Suy
nghĩ dạo đây Triệu Tử Dương là quá không bình thường.
Phát sinh với một nữ nhân chính tại phòng nữ nhân đó.
Khi nghe được tin đó, Doãn Đình Tống đã phải mất ba canh giờ để bình
tâm lại.
Thà nói là người trong thiên hạ đã bị hoàng thượng giết hết không còn
một ai còn dễ tin hơn việc hoàng thượng qua đêm tại phòng một nữ nhân.
Trước giờ nữ sắc dâm loạn là tối kỵ, không ai không biết. Triệu Tử
Dương rất ít động chạm tới nữ nhân, ít đến gần như không có. Ngay cả
LiêuBách Miên - quý phiđược hoàng thượng sủng ái nhất trong ba trăm phi
tần hậu cung cũng không chưa từng có đặc ân được lâm hạnh* tại phòng
mình. (*lâm hạnh: kể về câu chuyệncủanam cô nữ đơn ấy mà ^.^)
Thêm vào đó, số lần nàng ta tới tẩm cungcủahoàng thượng cũng chỉ đếm
được trên đầu ngón tay.